_ Vị công tử này mua chút màn thầu đi, còn nóng hổi, ăn sẽ rất ngon đó.
_ Vậy phiền lão gói lại cho ta mười cái đi, đây, gửi lão ngân lượng.
_ Có ngay, có ngay, nhị vị công tử chờ lão một chút. Đây rồi, của công tử. Công tử, nếu thấy ngon thì lần sau quay lại.
Tiểu Hắc gật đầu cười, cười tít mắt ôm bọc màn thầu vào người, nhẹ nhàng đưa cho Tái Dân một cái bánh bốc khói nghi ngút, còn mình cũng đưa bánh lên miệng ăn nhồm nhoàm.
_ Hắc, đệ mua nhiều như vậy để làm gì? Tiền chúng ta dùng không phải do ta làm ra đâu đó. Phung phí như vậy, sau này túng thiếu ta liền bán đệ đi. - Tái Dân nhìn tên tiểu tử mình nuôi từ nhỏ kia đang không ngừng nhai, y nuôi hắn trong phủ Quận chúa, dù sao cũng là danh gia vọng tộc không có thiếu thốn gì, ấy vậy mà cái nết ăn như chết đói chết khát của hắn ngàn đời cũng không đổi được.
_ Đừng bán đệ mà, chỗ này đệ mua không phải để cho mọi người nữa sao. Có đủ cả, một cái cho thiếu gia, một cái cho Thanh bà bà, một cái cho Đinh Mai cô nương, một cái cho Tiểu Lục cô nương, một cái cho nhóc Thập, một cái cho thiếu phu nhân, còn lại là cho chính đệ.
La Tái Dân nhíu mày chăm chú nghe, đột nhiên thấy kì lạ:
_ Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân nào?
_ Thì là Các chủ Nhị Đế đó. - Hắc liếc mắt nhìn y, nhướn mày, còn huých vào vai y một cái.
Tức thì, mặt của La Tái Dân đỏ bừng hết cả lên, trừng mắt với Hắc, còn đưa tay nhéo vai của Hắc một cái làm cho y kêu oai oái.
_ Ai... Ai nói với đệ Lý Đế Nỗ là thiếu phu nhân?
_ Hửm, không phải sao, vậy chẳng lẽ thiếu gia mới là tuyến dưới? Nếu người không thích đệ kêu Đế Nỗ ca là thiếu phu nhân thì gọi là lão công của thiếu gia có được hay không? Hay từ giờ gọi thiếu gia là Các chủ phu nhân? - Hắc nghiêng đầu thì thầm vào tai y, giọng điệu rõ là giỡn cợt, sau đó ăn ngay một cái khuỷu tay vào bụng.
_ L-La Tiểu Hắc, đệ học mấy cái đấy ở đâu thế hả?
Hắc ăn trọn cụ thúc, gập người vì đau, cơ mà vẫn khoái trêu chọc chủ tử.
_ Thiếu gia, đệ có thể chưa trải sự đời, nhưng cặp mắt chính là sáng tinh tươm nhìn thấu hồng trần, hai người ăn chung, hái thuốc chung, luyện công chung, chỉ có lúc tắm và lúc ngủ là hai người không dính vào nhau thôi. Mấy cái trên dưới là Đinh Mai tỷ dạy cho đệ đó, tỷ nói người và Đế Nỗ huynh rất xứng đôi a, ánh mắt hai người nhìn nhau không bình thường chút nào. Thanh bà bà còn nói muốn gả thiếu gia cho Đế...
Tái Dân càng nghe càng hoảng hồn, bịt mồm Hắc lại còn lườm y một cái, La Tiểu Hắc này mới có 17 tuổi, Đinh Mai tỷ sao lại nói với y mấy cái như này chứ, nghĩ đến mấy cái trên dưới, mặt Tái Dân càng đỏ tợn hơn nữa. Mấy ngày qua, sau khi Tái Dân bình phục, đúng là y và Lý Đế Nỗ làm việc cùng nhau hầu như mọi lúc, Đế Nỗ cũng đối xử với y rất tốt, y có chút động lòng rồi, nhưng tên họ Lý kia trái tim yếu đuối như nữ nhi vậy, cứ mỗi khi Tái Dân vờ chạm vào tay hay đến gần y hơn một chút là y đã cong chân lên chạy trối chết rồi. Nếu vậy, y phải làm tuyến trên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...