_ Tái Dân, ngươi đã đỡ chưa? Có đi được thật không đấy? Hôm nay ngươi mặc gì? À ngươi xem ta có cái này nè. Tái Dân, tự nhiên ta muốn ăn bánh đậu đỏ - Đông Hách từ sáng sớm đã tới viện của Tái Dân nháo, cũng vì hôm nay ba người được hoàng hậu bảo tới buổi thưởng trà cùng một số phi tần trong cung làm thân trước nên cần chuẩn bị từ sớm. Đông Hách đã xong lâu rồi, khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan hài hòa tỏa sáng như mặt trời, nụ cười khả ái cùng làn da hơi ngăm khoẻ khoắn càng khiến y trở nên thu hút, ai nhìn thấy cũng vui vẻ, rạng rỡ hẳn lên. Đông Hách vận trên người lục y tươi trẻ, tóc búi gọn gàng, bên hông đeo một miếng ngọc bội có chữ "Minh" thật lớn, tay còn cầm một cây sáo trúc màu nâu xinh đẹp có chạm khắc tên y và nạm ngọc lấp lánh - thứ Minh Hưởng tặng cho y trong đêm hội đèn lồng nọ. Đông Hách mặc cho các cung nữ chuẩn bị cho Tái Dân sắp điếc tai, vẫn cứ nhảy nhót xung quanh khiến cho Tái Dân chóng cả mặt.
_ Lý Đông Hách, hoặc là ngồi yên trên ghế, hoặc là ta cho ngươi ra ngoài chuồng ngựa. - Nhân Tuấn cũng vừa tới, thấy Đông Hách náo loạn, luôn mồm luôn miệng liền buông lời doạ nạt. Nhân Tuấn hôm nay một thân lam y tuấn mĩ, thư sinh, đôi mắt to tròn long lanh được điểm chút phấn hồng, đôi môi như cánh hoa mỉm cười dịu dàng, khí tức trong trẻo ôn nhuận như ngọc, mang tới cho người đối diện cảm giác dễ chịu, mát mẻ tựa gió xuân. Y phe phẩy quạt trắng, càng làm cho phong thái thêm phần tao nhã, ngọc bội chữ "Dương" đong đưa theo từng bước chân - Tái Dân sẽ bị ngươi làm cho điếc mất, đừng nháo nữa, hỏng y phục là ngươi không xong đâu.
Đông Hách bĩu môi, bỏ ngoài tai lời của y, vẫn tiếp tục bay nhảy xung quanh Tái Dân đang chỉnh chu trang phục, khiến cho Nhân Tuấn mặt mũi tối sầm, rầm rầm bước tới túm lấy cổ áo lôi y ngồi xuống ghế.
_ Ah, bỏ ta ra, ta còn đang kể chuyện cho Tái Dân cơ mà. - Ngươi kể không sợ các cung nữ biết được đồn lung tung sao? - Sợ gì, chuyện ta đập đầu vào cột nhà, họ là cung nữ của hoàng hậu đều biết mà, đúng không? - Đập đầu có gì tự hào mà ngươi còn đem kể? - Ủa không tự hào sao được, cái cột nhà cao như vậy ta còn bị đụng đầu, chứng tỏ ta rất cao a!
Mấy cung nữ không khỏi cười khúc khích vì câu nói của Đông Hách, Tái Dân bên cạnh cũng bật cười theo:
_ Tới giờ rồi, hai người đừng gây nhau nữa, ta đã xong, mau lên đường thôi. Muộn là không nên đâu.
_ Xong rồi hả? Chà, ta công nhận ngươi hợp màu này đấy. - Đông Hách giơ ngón like, túm lấy tay áo Tái Dân cười tít mắt. Y phục Tái Dân có màu tím sẫm, trên cổ áo là một đoá hoa sen trắng thêu tỉ mỉ, ngọc bội chữ "Thiện" đeo tùy hứng bên hông trông như sắp rớt, y mang chiếc mặt nạ bạch hổ tinh xảo khoe ra đường nét khuôn mặt tuyệt vời với sống mũi cao, đôi môi hồng hào cùng hàng lông mi dài cong vút kiều mị. Mái tóc đen buộc xuông ngang thắt lưng nhỏ nhắn càng làm y thêm phần mong manh mà mị hoặc lạ thường.
Tái Dân kéo theo hai người ra ngoài, y vẫn còn hơi khập khiễng nên Đông Hách và Nhân Tuấn mỗi người một bên tay đỡ y đi, vừa tiến đến Hoàng Khấu Am vừa trò chuyện vui vẻ. Tái Dân cảm nhận được có ai đó theo sau mình, võ công người này xem chừng rất tốt, nhưng để tránh bứt dây động rừng, y tạm thời làm ngơ, vòng tay nắm lấy eo Nhân Tuấn và Đông Hách, bình tĩnh bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...