_ Đông Hách, đệ trở về viện đi, chút nữa ta sẽ qua tìm đệ. - Minh Hưởng quay sang Đông Hách, khuôn mặt lập tức trở nên ôn nhu vô hạn, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu trìu mến, giống như kẻ vừa nãy nghiêm mặt một thân bá khí chẳng phải y. Minh Hưởng sai một hạ nhân sau lưng đưa Đông Hách trở về nhưng y không muốn, một mực đòi đi theo.
_ Minh Hưởng, đệ không muốn về, bây giờ huynh đi gặp Hoàng hậu đúng không, đệ muốn theo. - Đông Hách thấy cảnh này như tình tiết phim truyền hình vậy, nhìn bộ dáng Thái phi và lời nói của Minh Hưởng, có vẻ địa vị của Hoàng hậu trong cung lớn hơn y nghĩ nhiều, hoặc cũng có thể Hoàng hậu bình thường là người rất đáng sợ. Đông Hách chưa từng thấy quyền uy thật sự của một Hoàng hậu ngoài đời, liền hiếu kì muốn mở rộng tầm mắt. Nhưng Minh Hưởng dường như không hề có ý định cho Đông Hách cùng đi, y nhỏ tiếng dỗ dành một chút, sau đó liền sai người cưỡng ép đưa Đông Hách trở về viện, còn bản thân cùng Thái phi và hai nam nhân cao lớn sau lưng quay người bước về Vĩnh Khâm Điện. Đông Hách không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng trở về, y chợt thấy vai mình nhói lên một cái, nhăn mặt xoa xoa qua loa. Minh Hưởng từ trước tới giờ luôn chiều theo ý của Đông Hách, chỉ có lần này y cảm nhận được Minh Hưởng thực sự không thể cho y theo. Nhưng phàm là người, thứ gì càng cấm lại càng tò mò, cung đấu còn mang tới cho y cảm giác hứng thú tột cùng, Đông Hách đột nhiên nhớ tới một phương thức Yên phi bí mật truyền cho mình, có thể kết nối với người mình thân thiết để thấy được những điều người kia đang trải qua. Y đuổi khéo hạ nhân kia, bước nhanh vào viện, đóng cửa lại, rải một lớp bột màu trắng trước cửa phòng rồi tiến vào một góc tối tăm, lôi trong hộc tủ sâu nhất phòng ra một cây đàn tranh chạm khắc tinh xảo. Y thở ra một hơi, dùng một tấm lụa xanh bịt mắt mình lại, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đàn lên một khúc, dần dần phiêu theo tiếng nhạc, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân toả ra một loại hào quang vàng nhạt ẩn hiện, thả hồn mình trôi theo thần thức của Minh Hưởng lúc này đã bước vào Vĩnh Khâm Điện.
___________________________
_ Thái Văn Vân, ngươi có muốn bao biện gì hay không hả? - Thái phi run bần bật quỳ dưới Vĩnh Khâm Điện, cúi gằm mặt không dám nói nửa lời. Vĩnh Khâm mặt lạnh như băng, ngồi nhìn Minh Hưởng một thân nghiêm nghị nhìn Thái phi như muốn ăn tươi nuốt sống, biết được nhi tử của y đang tức giận. Lý Minh Hưởng là nhi tử ra đời từ máu thịt của y, y đương nhiên hiểu rõ tính khí tiểu tử này. Lý Minh Hưởng có thể đôi lúc ngốc manh, đôi lúc giỡn cợt, hay nghiêm mặt dọa người nhưng lại ít khi tức giận, là một người vị tha, nhân nghĩa. Minh Hưởng chưa từng trách phạt một hạ nhân nào, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng là người một khi đã giận thì kẻ chọc giận y sẽ sống không yên. Trong cung luôn truyền tai nhau rằng trong viện đại hoàng tử có một nơi là Đại Hoàng lao, kẻ nào bị nhốt trong đó sẽ sống dở, chết dở, chịu muôn vàn đau đớn, Minh Hưởng chưa từng đưa y tới đó, cũng chưa từng nói về nơi đó trước mặt y, Vĩnh Khâm cũng chưa bao giờ hỏi y cả, vì y hiểu nhi tử của mình sẽ biết phải làm gì cho đúng cho đủ.
_ Thái Văn Vân, ngươi là phi tần trong cung đã hơn 10 năm nay, vậy nhưng luôn không biết giữ miệng mình, đồn đoán, nhục mạ, hành xử ngu ngốc, ngươi tưởng trong cung không ai nói thì là không ai biết, không ai để ý sao. Hoàng thượng đã biết điều tiếng của ngươi từ lâu nhưng nhắm mắt cho qua, nể tình Thái Hậu không được khoẻ mà tha cho ngươi hết lần này tới lần khác. Ngươi vậy nhưng lại không biết điều, cả gan nhục mạ đại hoàng tử phi, nhục mạ nước láng giềng, còn rêu rao cho đệ đệ và người trong cung. Ngươi hẳn không muốn sống nữa chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...