#30. Lời tỏ tình

1.2K 97 5
                                    

Mái tóc đen dài buông xõa trong gió, đứng giữa đống đổ nát hoang tàn của tòa biệt thự, người nọ lại càng tỏa sáng.

"Ngươi là ai? Vì sao lại có thể bước vào phạm vi phép thuật của ta?" Kulrare bị chính dây leo của mình trói lấy, vùng vẫy mà hỏi người vừa xuất hiện.

Đứng dưới ánh sáng chói lóa, không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói kia.

"Dùng biệt thự của ta làm nơi để thi triển lời nguyền, là ta thông minh hay là do ngươi ngu ngốc đây?"

Kulrare nghiến răng, hóa ra căn biệt thự này đã có chủ!

"Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có khiến phép thuật của ta trở thành của ngươi!"

"Ý ngươi là đống dây leo này sao?" Người nọ dùng chân đạp lên thứ đen sì dưới chân, dây leo đen liền tan thành mây khói. "Nguyên tắc kẻ mạnh hơn thì thắng, ngươi cho rằng sẽ không có ai ngang bằng ngươi?"

Người nọ bước ra khỏi vùng ánh sáng chói lòa, đứng trước mặt ba người lộ diện một người mỹ nhân tuyệt sắc. Kulrare mở to hai mắt, không thể tin nổi.

"Irene?!"

Là Irene đã đến rồi.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm phải không?"

Kulrare vẫn là dáng vẻ không tin nổi đó, cô ta lầm bầm "Sao có thể ngươi... không thể nào... chuyện này là không thể nào..."

"Vì sao lại không thể là ta? Thân phận của ta ra sao, ngươi còn chưa biết hết đâu!" Irene phất tay, Kulrare bị quật ngược về sau, cả người đập mạnh vào tường, Irene lặp lại nhiều lần như thế, làn da trắng trẻo xinh đẹp của Kulrare đã vương đầy máu.

Irene dùng phép thuật đưa Harry đến lại gần mình, búng tay một cái liền khiến những sợi dây leo quấn quanh Harry biến mất, những vết thương cũng bắt đầu mất dấu.

Harry cả ngươi vẫn còn chút đau nhức, nhưng vẫn không quên Edward, cậu níu lấy Irene, khóe mắt đã chứa đầy lệ.

"Chị... còn Edward..."

Irene không nói gì, lại búng tay một cái, tiếng Edward rơi từ thánh giá xuống vang lên. Harry chạy đến bên cạnh Edward, không để ý đến những chuyện bên này giữa Irene và Kulrare nữa.

"Để xem nào, ta phải xử lí ngươi thế nào cho xứng đáng nhỉ?"

Irene đứng trước mặt Kulrare, cả thần thái cũng hơn cô ta mấy phần.

"Gia tộc ngầm Moonmable, phù thủy lời nguyền, ta đã nghĩ tới ngươi sẽ lập ra kế hoạch để giết ma cà rồng, nhưng không nghĩ tới ngươi lại hành động nhanh như vậy." Irene nâng Kulrare lên trước mặt mình, nghiêng đầu lạnh lùng nói "Hay là ta đem đầu ngươi về cho cha ngươi nhỉ? Biểu cảm sau đó của ông ta sẽ rất thú vị đấy!"

Kulrare rùng mình, đến cô ta còn chưa nghĩ đến chuyện tàn nhẫn như vậy, Irene này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả cô.

"Làm sao vậy, ngươi sợ rồi? Nếu như lúc đầu ngươi nghĩ đến hậu quả thì có phải đã tốt hơn rồi không?" Irene nhếch mép một cái, trước mắt Kulrare tối sầm.

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ