#57.

625 62 2
                                    

"Ngươi… định làm gì?" Caius tuy rằng biểu cảm không thay đổi nhìn Irene trước mắt nhưng vệt đỏ trên gò má đã phủ nhận tất cả. Irene nhạy bén phát hiện ra điểm này nhưng mà, ma cà rồng cũng có thể đỏ mặt à? Mặc kệ chuyện mặt có đỏ hay không, Irene bây giờ đang cần kiểm chứng lại một lần nữa, bị Caius hút máu lúc trước có khả năng là cô vì quá bất ngờ nên mới để máu của mình chấp nhận chất độc của Caius, lần này cô hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ sẽ là một kết quả khác.

Irene vốn đã không phải người bình thường nên đôi khi tính tình cũng sẽ đột ngột thay đổi, cả hành động cũng vậy. Irene không nói gì liền mang theo bộ mặt thản nhiên ngồi lên người Caius, đưa cổ lại gần. Caius có thể ngửi thấy rõ ràng hương thơm thoang thoảng trong không khí, cảm giác đồ ăn đã dâng trước mặt nhưng mà không muốn chạm vào là như thế nào? Mặc dù là vị trưởng lão cao quý của nhà Volturi nhưng Caius vẫn luôn cảm thấy Irene là một viên ngọc, hắn thì lại không muốn khiến viên ngọc đẹp này mang theo một vết xước.

Hỏi Caius có yêu thích có Irene không thì hắn không chắc, đã mấy ngàn năm rồi hắn không còn cảm nhận cái gọi là tình yêu gì đó. Mà đối với một tên ma cà rồng như hắn thì xứng đáng được yêu sao? Cuộc sống cô độc cả ngàn năm, có lẽ ít nhất hắn cũng đã có một người vợ nhưng mà đã lâu như vậy, ngay cả cảm xúc lúc đầu của mình như thế nào hắn còn chẳng thể nhớ rõ.

Trong vô thức, Caius lại há miệng cắn lấy cổ của Irene, Irene không động đậy khẽ đưa tay vén tóc qua bên vai. Đến khi Caius nhận ra thì hắn cũng không thể ngừng lại được, cái bản năng của ma cà rồng đã thôi thúc hắn phải hút máu cô gái này, nhưng mà cảm giác này thật khác, cô không giống với những con mồi Heidi mang đến, không chống cự la hét lại tự mình dâng cổ đến.

Phải chăng đây chính là cái mà con người gọi là 'Tình yêu'? Hắn không muốn nghĩ nữa, máu của Irene thật ngọt…

Irene nhanh chóng bị Caius lật lại và đè xuống đất, răng nanh của vị trưởng lão nào đó vẫn cứ cắm sâu trong cổ của cô. Irene không hề đẩy hắn ra, là do cô bắt đầu trước cơ mà, hơn nữa, cô mà sợ tên này hút cạn máu mình sao.

Từng phút trôi qua, Caius vẫn không ngừng lại tiếp tục giữ Irene dưới đất mà hút máu, tại sao càng lúc lại càng khát như vậy, rõ ràng hắn đã hút rất nhiều vậy mà cổ họng vẫn khô rát. Trong khi ấy, biểu cảm trên khuôn mặt Irene dần thay đổi, chuyện này thật sự cô phải chấp nhận sao? Máu của cô không hề từ chối chất độc của Caius. Vậy có nghĩa là cô thích hắn à?

Khi mà mẹ cô gặp phải chuyện như vậy, bà ấy đã xử lý như thế nào? Chấp nhận hay là chối bỏ?

Irene không biết câu trả lời thật sự của mình là gì, cô dường như đã bỏ quên cái cảm giác đau nhói khi mà Caius vẫn còn chưa dứt ra khỏi dòng máu của mình. Chấp nhận 'yêu' một người đàn ông hay nói đúng hơn là một ma cà rồng đã sống ngàn năm mà bản thân chưa tiếp xúc được bao lâu, thậm chí cũng chẳng có chút ấn tượng nào ngoài việc vẻ điển trai của hắn.

Caius sau khi đã hoàn toàn mê đắm vào máu của Irene thì cuối cùng cũng đã hoàn hồn trở lại, trước khi rời đi còn lưu luyến hương thơm mà khẽ liếm một cái đầy nhẹ nhàng. Nếu là những con mồi mà Heidi mang đến cho hắn giống như những lần trước thì hắn sẽ ném đi như một món đồ và chẳng quan tâm đến máu của con mồi đó ngon hay tệ bởi vì hắn chỉ cần no bụng là được.

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ