#5. Rãnh thời gian

1.4K 134 2
                                    


Ba người bọn họ đã trải qua những năm tháng lữ hành cùng nhau. Irene trở thành một phần không thể thiếu và cùng với Harry và Draco tạo nên một gia đình thực sự. Không còn là dáng vẻ ngạo kiều như lúc ban đầu gặp Irene, Draco đã thực sự xem Irene như một người chị, Irene thì quan tâm bọn họ hết lòng chẳng khác nào một người chị cả hiền hậu dịu dàng. Một chút dáng vẻ ma cà rồng cũng không còn nhìn thấy nữa. 

Ban ngày thì cùng nhau đi đây đi đó, ban đêm xuống thì lại đốt lửa trại ngồi cùng nhau mà kể chuyện. Dường như không còn giấu diếm bất cứ điều gì, những gì có thể chia sẻ đều kể hết cho nhau nghe. Và tất nhiên có bí mật riêng bọn họ giữ kín trong lòng chưa muốn nói ra.

Harry và Draco bây giờ đã hiểu thêm rất nhiều điều về Irene. Cứ tưởng là ma cà rồng thì sẽ lấy máu làm thức ăn chính. Nhưng không phải vậy, Irene vẫn có thể ăn uống giống hệt như những con người bình thường chẳng khác chút nào, thậm chí còn chẳng thấy răng nanh của cô, cũng chưa từng thấy cô hút máu ai bao giờ.

Đây thực sự là con gái của Chúa tể Huyết tộc tối cao đó sao? Là hậu duệ cuối cùng của nhà Winterwarm đấy à?

Nhưng bọn họ cũng biết Irene là con lai, có lẽ cô ấy mang nhiều nét của mẹ mình hơn.

Lại một ngày mới đến, Irene cùng với Harry và Draco đang đi trên một con đường đến một ngôi làng gần đó. Nghe nói ở đó dạo gần đây đang gặp một số chuyện kì lạ, người dân trong làng cứ liên tục mất tích mà xác thì lại không tìm ra.

Nghe cũng khá hay ho nên ba người mới tìm đến xem sao.

Khi đã vào làng, thấy quang cảnh cứ u buồn, Irene mới thử hỏi một người dân trong làng.

Người dân làng đó thở dài, sau đó lại lắc đầu ngao ngán mà nói "Các vị không biết đó thôi, ngày nào cũng ba bốn người mất tích, không bao giờ có thể tìm ra họ. Gia đình cha mẹ rồi chồng vợ con cái, đau buồn cứ thêm đau buồn..."

Nói xong thì người dân nọ cũng nặng nề bước đi.

"Irene, chị nghĩ như thế nào?" Harry quay sang hỏi Irene, Irene không có lo lắng, chỉ quay sang cậu mà nói.

"Không có gì khó khăn, chỉ là một quái vật lấy linh hồn con người làm thức ăn thôi."

"Chị biết gì đó sao?" Draco hỏi, đến cậu ta còn chưa suy đoán ra nhưng Irene chưa đầy một giây đã biết thứ gây ngại cho ngôi làng này là gì.

Irene vẫn thoải mái tận hưởng trời đất, cô bảo "Mấy con quái vật này chẳng có chút đe doạ nào với chị cả. Đi thôi, chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước đã!"

Nghe theo lời Irene, ba người cùng nhau đi tìm một nhà trọ để nghỉ chân qua đêm nay. Harry và Draco ở chung một phòng, Irene thì riêng một phòng vì cô là thành viên nữ duy nhất trong nhóm.

Irene thư giãn nằm trên giường thư giản đọc sách mà nhà trọ chuẩn bị sẵn cho khách ở lại. Có điều mấy cuốn sách này nhàm chán quá, cô chỉ lật qua lật lại mấy lần sau đó liền đặt lại chỗ cũ không  muốn động tới nữa.

Bước về phía cửa sổ rồi nhìn đưa mắt nhìn đồng ruộng xa xa ngoài kia của làng, sau đó khẽ nheo mắt. Ở đó không có bất cứ thứ gì, nhưng nhường như Irene đã phát hiện ra điều gì đó. Cô thầm cười trong lòng, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con quái vật non nớt vừa mới ra đời không lâu.

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ