#36. Người bị cắn

962 80 0
                                    

Irene mang tất cả về khách sạn, nơi mà cô đã đưa đoàn người về trong bất tỉnh. Khi bọn họ tỉnh lại, bọn họ sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

Draco bị thương nhẹ được Irene dùng ma thuật hồi sức, sau khi khỏe mạnh, mặt cậu ta tràn đầy giận dữ, lí do là vì vẫn chưa thể xử lí được tên ma cà rồng đã hút máu cậu ta. Irene không nói gì, nếu với sức mạnh của Draco may ra dùng thần chú cấm thì còn có thể đánh lại Aro, nếu không còn phải luyện tập thêm.

Harry và Edward thì chắc chắn là vô cùng an lành, Edward đã đỡ hết cho Harry, Harry chỉ đứng sau vung vẩy đũa phép mà thôi. Nhưng trong lúc hoảng loạn không để ý không lí nào bây giờ đã ở khách sạn mà không nghi ngờ.

"Harry, em là phù thủy sao?"

Harry tránh ánh mắt của Edward, cậu quên mất cậu còn chưa nói chuyện quan trọng này cho Edward nghe. Harry chỉ đành gật đầu một cái, nhìn Edward bằng đôi mắt đầy ngây thơ.

"Anh giận em sao?"

Edward thương Harry còn không hết làm sao có thể giận cậu, chỉ là thấy hơi buồn khi cậu không chia sẻ những bí mật của cậu cho anh nghe. Dù sao cậu cũng đã biết anh là ma cà rồng còn gì.

"Xin lỗi, em đã định nói chuyện này cho anh nghe sớm hơn nhưng lại quên mất..." Harry tràn đầy ủy khuất nói. Edward thở dài, nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng, hai tay dùng lực vừa đủ siết nhẹ bờ lưng nhỏ của cậu.

"Không sao, anh chỉ hi vọng em có thể chia sẻ những điều khó nói trong lòng em cho anh nghe. Anh yêu em, Harry!"

Harry cười cười, hai người nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn.

"Em cũng yêu anh, Edward..."

Irene hiện tại đang đứng trên sân thượng thưởng thức gió nhẹ trên cao lướt nhẹ qua làn da trắng mịn. Cô nhớ lại ánh mắt của người lúc nãy nhìn mình có gì đó rất kì lạ, chẳng lẽ là có ý gì sao?

Ở đằng xa kia vẫn có thể nhìn thấy thành Voltera xinh đẹp lộng lẫy kia. Nhưng không ai ngờ tới là bên trong lại có thể ẩn chứa những nguy hiển không ai lường tới được nó có thể xuất hiện ở đó.

Đoàn người của trường bây giờ chắc hẳn vẫn còn đang hoang mang không biết lí do vì sao bản thân lại ở khách sạn, chuyện bọn họ đã tới Voltera chắc chắn không ai nhớ được vì cô đã xóa trí nhớ của bọn họ. Cả Kulrare và tên Leo đi cùng cũng chẳng nhớ gì.

Kế hoạch tiếp theo chính là đi đến Tòa thánh Vatican, thực chất đây chính là kế hoạch do Irene tạo nên, thay đổi toàn bộ lịch trình của bọn họ. Đến tòa thánh sẽ an toàn hơn là những nơi khác, Irene nghĩ vậy.

"Chị."

Có tiếng người gọi từ đằng sau, Irene không cần quay lại cũng biết đó là Draco.

"Có người đã bị cắn."

Draco vừa nói xong, đã thấy Irene cau mày quay lại. Cô đầy khó chịu hỏi lại.

"Em nói gì cơ? Bị cắn? Chị đã kịp thời ra tay, làm sao có thể bị cắn được?"

Draco lắc đầu "Em không biết, nhưng rõ ràng trên cổ đã có vết cắn, hình như... đã sắp biến đổi..."

Không chần chừ, Irene bảo Draco nhanh chóng đưa mình đến người kia, may mắn Draco đã phát hiện ra từ sớm và đưa người nọ đến một nơi tách biệt.

Trong căn phòng cuối hành lang, đó là một nhà kho, không ai biết bên trong là một con người đang quần quại vì đau đớn, các cơ quan tế bào của người nọ như đang bị ăn mòn và thay thế bởi sự lạnh lẽo. Draco đã sử dụng Cách Âm nên người bên ngoài không thể nghe thấy, Irene nhanh chóng đi vào và đóng chặt cửa.

Vừa nhìn thấy người nọ, Irene nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Người kia không phải Leo luôn đi cùng Kulrare sao?

Không lâu khi nãy, Irene cô vẫn nhìn thấy tên này đi cùng Kulrare và hoàn toàn bình thường, chỉ mới vài tiếng mà đã thành thế này, rốt cuộc là như thế nào đây? Chẳng lẽ là do cô chậm tay rồi sao?

Tốc độ của ma cà rồng ở thế giới này quả nhiên là không thể xem thường được, rõ ràng đã canh chuẩn như vậy mà vẫn có người bị cắn. Irene lại gần Leo trên giường, cậu ta bị trói chặt bằng những sợi dây phép thuật của Draco, tiếng la hét đầy đau đớn cũng không thể làm Irene sợ hãi.

Irene đặt tay trước ngực Leo, hai mắt đỏ lên, nguồn sức mạnh được giải phóng xâm nhập vào cơ thể Leo, đi đến mọi ngóc ngách bên trong. Chất độc đang ăn dần các cơ quan trong cơ thể Leo, trong vòng chưa đầy hai mươi phút nữa, rất nhanh, cậu ta sẽ hoàn toàn biến thành ma cà rồng.

Leo không giống Draco lần trước, chất độc của Leo đã ăn sâu bên trong cơ thể trong khi lúc trước Draco chỉ vừa mới ăn mòn một số cơ quan thông thường.

Irene rút ma thuật của mình ra khỏi Leo, trên khuôn mặt cô không hề có chút lo lắng hay hoảng hốt nào. Để rút hoàn toàn chất độc này ra khỏi cơ thể cậu ta bằng cách thông thường nhất thì cần ít nhất nửa tiếng, nhưng chắc chắn là không kịp, nếu muốn nhanh hơn, chỉ còn có một cách.

Nền đất đột nhiên xuất hiện cột khối đen, Draco nhìn thấy Irene đang biến đổi, mái tóc của cô quay về màu sắc nguyên bản, đồng tử cũng đã trở về màu đỏ như máu kia. Cả cơ thể cuồn cuộn sức mạnh, Irene vẽ lên trán Leo một kí hiệu kì lạ, kí hiệu phát sáng, cả cơ thể của cậu ta cũng phát sáng.

Draco không biết Irene muốn làm gì, nhưng đã là cô thì chắc chắn không có chuyện gì.

Một thứ chất lỏng màu đen kì lạ dần được đưa ra khỏi cơ thể của Leo, nhưng mái tóc của cậu ta đang chuyển màu, từ màu vàng lại thành màu trắng, làn da của cậu ta cũng bỗng nhiên trắng hơn.

Irene biến hóa trở lại hình dạng con người, cô chỉ đành làm như vậy để cứu Leo. Hiện tại cậu ta đã mang trong mình nửa huyết thống của Huyết tộc giới phép thuật, một nửa cũng còn đỡ hơn là hoàn toàn biến thành ma cà rồng.

"Draco, chúng ta đi thôi."

Draco theo Irene rời đi, không biết Irene đã làm gì với Leo.

◇◇◇

Time: 00h19'
Date: 21.12.2020

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ