#10. Đồng loại

1.5K 150 10
                                    

Trải qua một tuần sinh sống ở Forks, Harry và Draco đã dần làm quen được với nơi đây. Đến bữa ăn không cần phải tự ở nhà nấu nữa mà cứ qua nhà Irene ăn chung với cô là được, mà nhà của ba người bọn họ cách nhau khá xa nên cũng vì thế mà bọn họ thường đi học trễ.

Đi học trễ thì đi học trễ nhưng thực ra bọn họ cũng chẳng bị phạt, chỉ cần nhìn vào những khuôn mặt tuyệt vời kia là chẳng ai muốn phạt nữa rồi.

Giờ Thể chất hôm nay, Irene bị bóng đánh trúng, ngay lập tức được đưa vào phòng y tế mặc dù cô còn chưa kịp nói gì. Thực ra thì không có đau gì cả, ma cà rồng mình đồng da sắt mà không phải sao? Thế nhưng bác sĩ kiểm tra lại bảo rằng, xương vai của cô đã bị rạn, nên đến bệnh viện để khám lại và băng bó.

Irene thầm nghĩ, vậy mà cũng rạn xương được sao, thân thể con người này của bản thân quả thật là quá yếu ớt. Harry và Draco nghe tin liền chạy từ phòng đến ngay, cả hai biết một trái bóng đối với Irene là vô dụng, nhưng nghe bác sĩ bảo xương của Irene đã rạn, bọn họ có chút lo lắng. Mà vì để xoa dịu sự lo lắng của Harry và Draco, Irene đã đồng ý đến bệnh viện để kiểm tra lại, hai thiếu niên rất vui mừng, sau khi giờ học ở trường kết thúc, cả ba người đã cùng nhau đi đến bệnh viện.

Ở Forks chỉ có một bệnh viện duy nhất, khi đến bệnh viện, Irene cảm thấy vô cùng lạ. Đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện, mặc dù hiểu thế nào là cách chữa bệnh của Muggle nhưng còn điều khiến Irene cảm thấy lạ chính là ở nơi này mà cô lại cảm nhận được đồng loại của mình - những ma cà rồng khác.

Ở thế giới này có ma cà rồng, Irene biết điều đó từ lần đầu tiên xuyên đến đây. Nhưng ở Forks cũng có ma cà rồng sao? Ma cà rồng là bác sĩ? Chuyện này có vẻ hơi khó tin nhưng cũng không phải là không thể.

Harry và Draco nói tình hình sức khỏe của Irene cho y tá nghe, y tá ghi lại và sau đó bảo rằng bác sĩ Cullen sẽ đến khám cho Irene. Ba người bọn họ ngồi chờ trên ghế, vai phải bị rạn xương được băng bó quá chặt khiến Irene thậm chí còn không điều khiển được tay mình.

Một lát sau, một y tá đến trước mặt Irene, cầm sổ bệnh án trên tay mà nói "Cô Winterwarn, bác sĩ Cullen đang ở bên trong, mời cô vào!"

Irene cùng Harry và Draco đi vào căn phòng mà y tá hướng dẫn. Bên trong chỉ có một nam bác sĩ và nhiều y tá khác đang chăm sóc các bệnh nhân.

"Cháu là Irene đúng chứ? Ngồi xuống đi, ta sẽ kiểm tra lại vai cho cháu. Nhanh thôi." Người lên tiếng chính là vị bác sĩ duy nhất có ở trong phòng. Ông ấy chính là bác sĩ Cullen.

Irene nghe theo ngồi xuống, cô ngồi yên để bác sĩ kiểm tra lại. Khi ông mở băng vải ra, cô vẫn chưa thấy có gì kì lạ. Cho đến khi ngón tay của ông chạm vào da cô.

Một sự ớn lạnh thấu tận xương.

Irene khẽ giật mình nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn hoàn toàn như bình thường không lộ ra bất cứ điều gì. Cô thầm nghĩ, vị bác sĩ Cullen này có một làn da thật lạnh, không giống với nhiệt độ cơ thể con người bình thường. Có khi nào đây chính là đồng loại mà cô cảm nhận thấy không?

"Xương vai chỉ bị rạn nhẹ, băng bó và nhớ đừng cử động là sẽ khỏi nhanh thôi." Bác sĩ Cullen vừa nói tình hình vừa băng bó cho Irene. Irene im lặng một lúc lâu, chờ đến khi bác sĩ đã sắp băng bó xong thì Irene mới lên tiếng hỏi vị bác sĩ đẹp trai ngồi trước mặt mình.

"Bác sĩ Cullen, ngài có làn da lạnh thật nhỉ?"

Bác sĩ Cullen hơi khựng lại nhưng chỉ là trong phút chốc, người khác nhìn vào nếu không để ý thì chẳng thể nhìn ra bất cứ thay đổi nào. Ngài nở nụ cười thân thiện, nói với Irene "Mọi người ai cũng nói vậy cả, làn da của ta quả thật có hơi lạnh."

Irene chỉ cười lại mà không nói gì, giống như là đã tin lời bác sĩ nói, nhưng đối với một ma cà rồng nhạy bén như Irene thì cô biết lời của người đàn ông này không thể nào tin ngay được. Irene đã từng đấu với hai ma cà rồng ở Ý nhưng vị bác sĩ này lại không hề giống như vậy, ông ta không có đồng tử đỏ, cũng không che kín người bằng áo choàng đen.

"Cháu có thể về được rồi Irene, nhớ đừng cử động mạnh."

"Vâng, cảm ơn ngài nhiều thưa bác sĩ"

Cùng nhau trở về nhà, Harry và Draco cứ liên tục hỏi Irene có ổn không, cơ thể có thấy gì bất thường hay không, muốn về nghỉ ngơi trước hay là đi ăn trước. Irene chỉ có thể cười khổ, dường như đôi lúc hai đứa nhỏ này sẽ quên mất cô là ma cà rồng. Cuối cùng, cả ba người lựa chọn đi ăn trước. Harry vẫn kén ăn như xưa. Còn Irene thì ăn cực nhiều, cô rất có đam mê với ẩm thực của con người, vì thế cứ ăn là ăn rất nhiều. Nhớ lúc còn ở chung với mẹ, bà ấy cũng thường hay tự mình xuống bếp nấu những bữa ăn mang đậm hương vị như thế này. Đột nhiên nhớ lại khiến cô có chút buồn.

"Harry, ăn nhiều vào!"

Harry nghe Irene nhắc nhở nhưng cậu cũng chỉ có thể lắc đầu mà bảo "Em không quen ăn đồ bên ngoài, em thích đồ ăn chị làm hơn."

"Thế còn đồ ăn ở trường thì thế nào?"

"Chắc là cố gắng thì cũng ăn được."

"Chị thấy đồ ăn cũng rất ổn, có lẽ lần sau chị sẽ làm cả phần ăn riêng cho em mất."

Harry cười cười nhìn Irene "Nếu được như thế thì càng tốt. Nhưng rất phiền phức mà, không phải sao?"

Irene xoa mái tóc rối của Harry, cười lộ hàm răng trắng nói "Không phiền chút nào, dù sao em cũng nói thức ăn chị nấu ngon hơn còn gì?"

Ba người ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ đến nỗi khiến Irene chẳng quan tâm về  ánh mắt không chút thiện cảm nào đang chăm chú nhìn bọn họ ở một bàn ăn khác cách đó không xa.

◇◇◇

Time: 13h15'
Date: 25.10.2020

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ