Ngoại truyện: I don't leave you

548 38 2
                                    

⚠WARNING⚠ NAM x NAM, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ! TÁC GIẢ ĐÃ KHUYẾN CÁO !

Bà nào đọc không được nam x nam click back dùm nha trời 🙇






"Ưm..."

Leo mở mắt tỉnh dậy sau một đêm vật lộn cùng với Marcus, phía dưới eo truyền đến một cảm giác đau nhức rất rõ ràng mà không có cách nào để miêu tả lại được. Đơn giản là vì nó sẽ khiến cậu ta nhớ lại đêm qua bản thân đã rên rỉ như thế nào khi Marcus liên tục ra vào ở đằng sau. Nhưng cũng rất thoải mái, Leo cảm thấy từ ngày sinh sống ở Volterra này mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ hạnh phúc, gặp được Marcus và những người khác nữa. Cũng nhờ đó mà mỗi đêm đều sẽ được vị trưởng lão tóc đen dài đưa vào cơn đê mê đến run rẩy cả người.

Ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn mang màu sắc âm u, người nằm cùng đã rời đi từ bao giờ khiến Leo có chút buồn trong lòng. Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ngài Marcus đi mất vào sáng sớm, Leo chưa từng nghe biết ngài ấy làm gì vào mỗi buổi sáng trong khi ma cà rồng chẳng cần dậy sớm như thế. Để lại cậu ta một mình nằm ở đây, mặc dù là đã được tẩy rửa sạch sẽ cơ mà cô đơn biết bao khi người đàn ông ôm mình đêm qua lại bỏ rơi mình khi bình minh lên vào sáng sớm.

Kéo theo tấm chăn màu đen bao phủ lấy mình, lộ ra vùng cổ và bờ vai với những vết hôn và cắn đỏ đỏ tím tím trông thật xấu hổ nhưng lại càng gợi tình. Leo chậm chầm đi đến và nhìn mặt trời trên cao ngoài khung cửa sổ, ánh mắt mơ màng sau một đêm mạnh bạo khiến cậu ta vẫn còn mệt mỏi. Bầu trời lúc nào cũng đẹp, sau mọi chuyện xảy ra trước đó thì lại càng đẹp hơn nữa. Hôn lễ của ngài Caius và phu nhân Irene được tổ chức hai tháng trước, khung cảnh huyền ảo khi ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức của Leo, không phải váy cưới trắng tinh cũng không có một ngày nắng sáng sủa. Một hôn lễ trong đêm đen lại đẹp hơn gấp ngàn lần một hôn lễ trong nhà thờ thơ mộng cùng bồ câu trắng và những cánh hoa. Nó đẹp đến mức khiến Leo mơ mộng bản thân cũng sẽ có được một ngày tuyệt vời như thế, chỉ có điều cậu ta không biết người sẽ cùng mình bước vào lễ đường là ai, liệu người đó có yêu thương mình hay không?

"Vangelis! Em sẽ mách mẹ anh đánh em!"

Leo nhìn xuống bên dưới và nhận ra Cressida và anh trai nó Vangelis lại cùng nhau phá phách vườn hoa của Volterra rồi lại quay sang đánh nhau. Phu nhân bảo không cần bảo bọc quá kĩ những đứa trẻ ma cà rồng mà điều cần thiết chính là để chúng phát triển một cách tự nhiên. Leo không thường nhìn thấy Cain ở chung với Vangelis và Cressida, có lẽ đứa trẻ đó lại chọn thư viện làm nhà nữa rồi.

Mọi người trong Volterra bây giờ vui vẻ như vậy mà cậu ta lại cảm thấy thật buồn. Nhìn ngài Caius và phu nhân của ngài ngày ngày đêm ở bên cạnh nhau, nhìn ngài Aro và cậu Draco mỗi ngày đều tranh cãi nhưng làm hoà chỉ một giây sau đó. Còn ngài Marcus và mình ngoại trừ việc được đưa đi khắp nơi và lăn lộn mỗi đêm trên một chiếc giường thì chẳng còn gì nữa. Không có bất cứ điều gì rõ ràng giữa bọn họ, mà điều đó khiến Leo vừa lo lắng vừa buồn bã.

Ngài Marcus thật im lặng, đưa cậu ta đi chơi thì cũng chỉ có riêng cậu ồn ào từ đầu đến cuối, ngài ấy thường cau mày khi tiếng ồn quá lớn và sẽ dùng cái giọng lạnh lẽo đó nhắc nhờ cậu. Khi đè cậu xuống trên giường và bắt đầu những chuyện đêm khuya đáng xấu hổ thì người liên tục rên rỉ không phải cũng chỉ có riêng cậu thôi sao? Ngài Marcus vừa im lặng vừa lạnh lùng, ngài ấy ghét ồn ào, khi cậu rên quá lớn ngài lại cắn lên môi cậu đến bật máu. Thật kì lạ, ngài ấy nói một lời thôi cũng được mà, cũng đến nỗi nào cơ chứ...

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ