#12. Tiệc

1.5K 138 1
                                    

Harry từ trong mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng y tế thì xoa đầu mình tự hỏi vì sao lại nằm ở đây.

"Cậu ngất xỉu, tôi đã đưa cậu vào đây!"

Bên cạnh giường vang lên giọng nói người lạ, Harry nhìn sang, không ai khác chính là Draco mặt lạnh khoanh tay đứng đó.

"Harry, em đã thấy khỏe hơn chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng như gió này chỉ có thể là của một người, đó là Irene. "Nếu vẫn còn đau đầu thì em cứ tiếp tục nằm nghỉ đi, chị sẽ xin nghỉ phép cho em!"

Quả thật vẫn còn chút đau đầu, Harry không nói gì, cậu tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Irene kéo chăn lên cho Harry, chỉnh lại máy lạnh trong phòng. Draco đứng yên đó nhìn chằm chằm Harry trên giường, cậu ta tự hỏi không biết vì sao Harry lại ngất xỉu như vậy, rõ ràng là vết sẹo đã biến mất từ lâu, thời gian cũng đã trải qua hai kiếp người rồi mà vẫn còn đau đầu sao? Lại còn đau đến mức ngất xỉu.

Draco nhìn Irene, cậu ta biết Irene sẽ biết lí do vì sao Harry ngất đi lúc đó, nhìn cô bình tĩnh nhanh như vậy, hẳn là không có việc gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

"Irene..." Draco gọi, Irene liền đáp lại "Sao vậy, Draco?"

"Harry vì sao lại ngất đi như vậy?"

Irene cười cười, cô không nói ngay mà chỉ cười như thế nhìn Draco rồi lại nhìn Harry trên giường. Cô nói "Chỉ là một cơn đau đầu bình thường mà thôi, em không cần lo lắng nhiều đâu!"

Draco nghe theo lời Irene nói nên tâm trạng cũng được thả lỏng phần nào. Nhưng bỗng nhiên cậu ta nhớ đến cánh tay bị băng bó của Irene.

"Irene, tay của chị sao rồi?" Cậu tay quên mất hiện tại cả ba người đều đang sống như một con người. Cho dù là Harry và cậu ta vẫn có thể sử dụng phép thuật như một phù thủy lão làng và Irene vẫn là con gái duy nhất của vua ma cà rồng.

"Em lo lắng sao?" Irene vui vẻ, thằng nhóc lạnh lùng này cuối cùng cũng có thể quan tâm người khác rồi sao?

Draco đỏ mặt, vô tâm nói "Không... không có! Nếu bị lộ thì thật không ổn..."

"Ồ....? Thật là vậy sao?" Irene tò mò hỏi ngược lại Draco, cô làm sao có thể sơ hở đến mức làm lộ thân phận đặc biệt của mình cơ chứ.

Nhìn khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua của Draco, Irene thầm cười trong lòng, nhéo má cậu ta một cái.

"Đáng yêu thật đấy, Draco!"

Draco im lặng không nói gì nữa, hai má vừa nóng vừa đỏ. Irene cũng không ghẹo cậu ta nữa. Lỡ cậu ta xấu hổ quá rồi chạy luôn thì sao đây?

Irene quay lại để tâm đến Harry, cô tất nhiên biết lí do vì sao Harry ngất đi, nhưng nếu nói cho Draco, chắc chắn đứa nhóc này sẽ luôn để mắt đến nhóm năm người kia, khi đó sớm muộn gì nhóm ba người bọn họ cũng bị vướng vào chủng loài ma cà rồng riêng ở thế giới này.

Quá nguy hiểm! Cô không thể đem sinh mạng của Draco và Harry ra đặt cược!

Ánh mắt Irene liếc về phía cánh cửa phòng y tế. Bên ngoài có một ma cà rồng vừa di chuyển đến tốc độ chóng mặt, một ma cà rồng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, thật là những ma cà rồng khiến cô bất ngờ.

Irene bảo Draco cùng mình rời khỏi phòng, ngay lập tức tên ma cà rồng ở bên ngoài liền rời đi nhanh đến mức mắt thường không nhìn được. Irene thầm cười trong lòng, bên ngoài không biểu hiện cảm xúc gì.

Khi nhìn thấy Irene và Draco, những người khác liền chạy đến hỏi thăm về Harry. Draco mặt lạnh hù dọa bọn họ một trận, chỉ có Irene là điềm tĩnh trả lời bọn họ một cách từ tốn.

Draco đi bên cạnh tuy cảm thấy phiền phức nhưng cũng chẳng nói gì, là việc của Irene làm thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ phản đối.

Bởi vì buổi tối có tổ chức tiệc kỉ niệm nên hôm nay tất cả học sinh được phép về sớm. Nếu ai không còn gì để làm thì có thể về ngay trong buổi sáng, còn nếu có việc phải ở lại thì muộn nhất cũng là buổi trưa hôm đó.

Riêng Irene và Draco, vì Harry nên cả hai người đều ở lại trường, cả trường im ắng không một tiếng người nào khiến Irene nhớ về lâu đài khi xưa mình ở. Khi đó cũng là một mảng cô đơn như vậy.

Nhưng bây giờ đã khác, Irene đã có Harry và Draco ở bên cạnh, dù có cô đơn đến mấy cũng là xứng đáng.

Thời gian trôi qua nhanh, những người phụ trách trang trí hội trường bắt đầu tập trung và chuẩn bị theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Bởi vì chăm sóc Harry nên Irene không hề bước ra khỏi phòng y tế, chỉ có Draco quá chán nản nên đã về nhà trước. Cậu ta không có ý định tham gia tiệc tùng gì hết.

Irene thích náo nhiệt, có lẽ là vì đã sống cô đơn trong tòa lâu đài cùng cha quá lâu nên mới như vậy. Irene rất mong chờ đến bữa tiệc tối nay, cô sẽ được vui chơi và nhảy nhót.

Harry đã tỉnh giấc và cậu đã cảm thấy khỏe hơn, Irene đưa cậu về nhà rồi cũng quay về nhà mình. Trang phục Irene đã chuẩn bị từ sớm, cô tắm gội sạch sẽ, sau đó thay đồ rồi trang điểm. Nói thì nhanh nhưng để hoàn thành thì Irene đã mất đến tận bốn tiếng đồng hồ để hoàn thành.

Không có Harry và Draco, Irene chỉ có thể đi một mình. Mọi người trong bữa tiệc đều say mê trước Irene trong bộ phục trang lễ hội. Nhưng Irene không tham gia khiêu vũ vì thế ai có cơ hội làm bạn nhảy của cô.

Irene không khiêu vũ không phải vì cô không biết khiêu vũ, mà bởi vì một điều lệ thời xa xưa trong tộc của cô.

Vũ điệu đầu tiên của ma cà rồng chỉ dành cho người đặc biệt của họ.

Ma cà rồng sống hàng trăm hàng ngàn năm nhưng chỉ có thể nắm lấy tay của một người bạn nhảy duy nhất. Nếu có một ma cà rồng có hai người đặc biệt thì bắt buộc sẽ có một người phải chết.

Tàn nhẫn nhưng cũng thật dịu dàng.

Sau khi ngồi thật lâu mà không thể làm gì khác ngoài việc nhìn người khác khiêu vũ, Irene quyết định trở về, chơi đến đây là đủ vui rồi.

◇◇◇

Time: 17h15'
Date: 26.10.2020





[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ