#79. Những đứa trẻ ngậm thìa kim cương

359 28 1
                                    

"Ôi là trời, nhìn ba đứa cháu nhỏ của chúng ta này Louis, bọn nhỏ mới thật đáng yêu làm sao!" Siana đứng bên cạnh giường của những đứa trẻ vừa mới ra đời, trong khi mẹ của bọn chúng đang nằm đọc sách trên giường thì ông bà của chúng đã vui mừng tung tăng ôm nựng cháu của họ.

Không một ai ngờ được Irene lại mang thai một lúc ba đứa trẻ, hai đứa bé trai và một đứa bé gái. Những đứa trẻ may mắn sinh ra đã là những đứa con của Nữ hoàng, cũng có thể nói là những vị công chúa hoàng tử ngậm 'thìa kim cương' quý giá.

Irene vẫn chưa đặt tên cho mấy đứa nhỏ của mình, thực ra là vì cô muốn nhường lại việc này cho cha mẹ của của mình vì trông họ còn vui hơn cả mẹ của mấy đứa nhỏ đang nằm đây cơ.

"Irene, con đã quyết định đặt tên gì cho bọn nhỏ chưa đấy?" Siana quay sang hỏi Irene trong khi trên tay đang bồng bế một đứa nhỏ có mái tóc màu trắng y hệt như cô.

Chỉ thấy Irene cười cười mà nói "Con muốn hai người đặt tên."

"Con gái của ta, đây là những đứa nhỏ của con, con phải là một người mẹ có trách nhiệm chứ?" Louis nói thế, nhưng rồi thái độ lại thay đổi như chóng mặt, ngài vui vẻ "Nhưng nếu con đã nói thế thì chúng ta sẽ vui lòng mà làm theo."

Louis dùng phép thuật nhẹ nhàng nâng đứa bé với mái tóc trắng vàng kì lạ. Đó cũng là đứa bé gái duy nhất, trông có vẻ là thừa hưởng màu tóc từ cha nhưng bởi vì có một người mẹ cường đại nên phần màu trắng ấy như một lời nhắc nhở rằng cả cha và mẹ của bé đều rất mạnh mẽ.

"Cháu yêu của ta, ta sẽ gọi con là Cressida, con sẽ là viên ngọc vàng đáng yêu của chúng ta." Bé gái được Louis gọi tên Cressida đột nhiên mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, dường như rất thích cái tên mà ông ngoại đã đặt cho.

Vẫn còn lại hai đứa bé trai chưa được đặt tên, Irene đang chờ đợi hai cái tên còn lại dành cho con trai của mình.

Bé trai tóc trắng nằm trên tay Siana đột nhiên cựa quậy, đôi mắt có chứa đồng tử màu đỏ rực máu nhìn chằm chằm vào Siana, nó cũng muốn có tên như em gái của nó cơ.

Siana cười cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu đứa bé rồi nói "Cháu ngoan, đừng lo lắng, ta sẽ gọi con là Vangelis nhé bé yêu."

Vẫn còn lại đứa bé trai, nó không hề ngủ mà chỉ mở to hai mắt trừng trừng nằm trong nôi vàng. Khuôn mặt và cả mái tóc đều rất giống với cha của nó, nó là anh cả, ngay từ giây phút ra đời bé con đã khiến mẹ nó hoài niệm trong phút giây ngắn ngủi. Irene nhớ cha của bọn nhỏ, ước chi bọn họ có một gia đình trọn vẹn nhỉ…?

Irene khẽ đặt cuốn sách trên tay xuống mà đi về phía đứa bé trai cuối cùng nằm trong nôi, nhẹ nhàng nâng bé con lên và ôm vào lòng. Irene khẽ hôn lên vầng tráng của đứa nhỏ, giọng nói tựa như một làn gió dịu nhẹ lướt qua.

"Cain." Bàn tay ôm đứa trẻ thật nhỏ tựa như một hạt tuyết, Irene chưa từng có một giây phút nào cảm thấy hối hận vì đã sinh chúng ra trên đời. Những đứa con thân yêu của cô, những đứa trẻ xinh đẹp đã lớn lên trong bụng của cô và rồi cuối cùng đã dành tặng vị Nữ hoàng ấy một thiên chức cao cả.

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ