#86. Wait until the happy ending

814 58 21
                                    

"Em là Cressida!" Đứa nhỏ có mái tóc trắng vàng hoà lẫn vui vẻ tươi tắn giới thiệu mình trước mọi người có mặt trong phòng.

Harry cười cười xoa đầu Cressida, con của cậu say giấc nằm trong nôi.

"Cậu Harry! Em Ferdic đã tỉnh dậy chưa ạ? Con muốn chơi cùng em ấy!"

Cách đó không xa là Irene đang ngồi thư thái bên tách trà cùng với cuốn sách đọc dở dang. Toà thành này hôm nay im ắng đến lạ thường bởi vì cả ba vị trưởng lão đều đã rời đi ra ngoài được vài ngày. Đứa nhỏ của Harry ra đời đã được cả tuần nay, Irene cảm thấy quyết định thu hồi sức mạnh của đứa trẻ này là đúng đắn, mặc dù điều đó khiến nó ngủ nhiều hơn bình thường nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ thích ứng được.

Mấy đứa nhỏ của cô dạo này chỉ thích bám lấy cha của chúng, hôm nay cha ra ngoài mất rồi thì chỉ có Cressida tìm đến mẹ nó, hai đứa con trai thì lại yêu thương thư viện của thành, không thì lại tìm mấy tên thủ hộ đến đánh nhau. Tất nhiên là con cô thắng, nhưng cũng là cách tốt để chúng học cách kiểm soát sức mạnh của mình.

"Chị à, Ferdic lại ngủ nữa rồi, không sao thật chứ?"

Bàn tay Irene lật trang sách khác, bình tĩnh đáp lại "Không sao, là chuyện bình thường. Ngày mai chị sẽ đưa em về Forks, gọi điện cho Edward và nhà Cullen đi."

"Chị và Draco đúng là giống nhau, chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi."

"Em nên về rồi, Ferdic sẽ nhận biết cuộc sống rất nhanh, nếu chẳng may nó quen thuộc với nơi này thì đến lúc đấy người mệt mỏi là em thôi." Irene nói "Đứa trẻ ma cà rồng không giống với con người hay phù thủy, bọn chúng lớn rất nhanh, học hỏi rất nhanh, người làm cha mẹ cũng phải cẩn trọng trong việc dạy dỗ chúng. Hơn nữa, sắp tới chị cũng có chút việc với mấy đứa nhỏ, bận rộn vô cùng nên em ở lại cũng chẳng thấy chị. Tốt nhất là trở về Forks."

Harry nhún vai "Nghe chị cả thôi, mấy ngày gần đây Drac cũng nói mãi."

Cả buổi chiều êm ả trôi qua không có biến động, Irene ngồi trong phòng không uống trà thì cũng chỉ đọc sách, đôi lúc lại nghe thấy tiếng nổ vang liên thanh ở đằng sau toà thành. Hai đứa con trai càng lớn càng thích thú tò mò với nhiều điều hơn và cô không ngăn cản chúng về điều đó.

"Chị." Trong một giây phút, tiếng gọi của Draco ở ngoài cửa đã phá tan không gian im ắng trong phòng.

Irene ngước mắt nhìn, hỏi lại "Có chuyện gì sao Drac?"

Draco gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi "Dạo này chị có thấy Aro đâu không?"

"Đo chẳng phải là chồng em sao? Chị biết thế nào được?"

Mặc dù lời Irene nói không hề sai nhưng với một người có da mặt mỏng như Draco thì chắc chắn sau khi nghe xong liền sẽ nhảy dựng lên mà phản bác lại với một khuôn mặt đỏ bừng. Irene khẽ nhún vai nhấp một ngụm trà vào miệng, cô cười nhẹ sau đó mới trả lời.

"Ngoại trừ Marcus hưởng tuần trăng mật dài hạn với Leo thì còn hai hai vị kia chị không biết. Em có thể đi hỏi bọn thuộc hạ xem sao."

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ