#24. Những ma cà rồng du mục

1.1K 103 10
                                    

Trong khi Harry vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ thì lại nhìn thấy ma cà rồng da màu ban nãy. Nhưng lần này ma cà rồng nọ lại đi cùng hai ma cà rồng nữa, một nam và một nữ.

Cả ba tên đến trước cửa nhà của Edward, Edward dường như cũng đã phát hiện ra sự có mặt của ba tên nọ, anh cau mày từ trên cửa kính nhìn xuống.

Edward với tốc độ cực nhanh từ trên lầu đi xuống trước cửa nhà, những ma cà rồng du mục này không có chút tốt lành nào.

"Xin chào anh bạn của tôi, chúng tôi là những ma cà rồng du mục từ phương tây đến, hi vọng có thể làm quen với anh bạn đây!"

Edward không nói gì, anh đọc được suy nghĩ của những ma cà rồng du mục này, bọn họ chỉ muốn làm thân với anh để hút máu hết toàn bộ người dân ở Forks này. Anh không thể để chuyện đó xảy ra, ở Forks có Harry, lại còn có cả tộc người sói, nếu làm sai khế ước thì gia đình anh sẽ gặp chuyện.

Harry vẫn trốn sau những thân cây lớn, tuy đã sử dụng phép ẩn thân nhưng cậu không thể lơ là vì các giác quan của ma cà rồng rất tốt, tốt gấp nhiều lần so với con người và cả phù thủy giống cậu.

"Đi đi, ở đây không chào đón các ngươi!" Edward vô cảm nói, những ma cà rồng này không được phép ở lại đây.

Ma cà rồng nam tóc vàng nghiến răng tiến về phía, trên mặt lộ rõ sự không hài lòng. Ma cà rồng da màu kia cản ma cà rồng nam tóc vàng lại, bình tĩnh nói.

"James, kiềm chế lại sự mất bình tĩnh của mình đi, chúng ta ở đây có nhiều việc hơn như thế!"

Ma cà rồng James thu liễm lại, hắn liếc nhìn Edward một cái rồi lui lại về sau. Edward ánh mắt sắc bén nhìn theo, bốn mắt nhìn nhau không hề có chút thiện cảm nào.

Harry tiếp tục đứng quan sát, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không lường trước mà xuất hiện nữa.

"Ta đã nói rồi, ở đây không chào đón các ngươi, biến đi!" Edward lạnh lùng nhắc lại câu nói trước đó không chút ngần ngại nào. Ma cà rồng James bên kia cũng sắp nổi điên muốn lao lên đánh nhau với Edward. Trùng hợp sao, cả nhà Cullen vừa kịp lúc quay về.

Bác sĩ Carlisle, bác Esme và bốn người còn lại vừa ngay đúng lúc Edward và James sắp lao vào nhau mà quay về. Harry đứng quan sát cũng thấy nhẹ nhõm, cũng may là về đúng lúc, nếu không chắc sẽ có đánh nhau.

Đang lúc gây cấn, đột nhiên điện thoại trong túi Harry reo lên. Bây giờ thì lại đến lượt Harry gặp chuyện. Cả không gian xung quanh đều vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Harry. Harry nuốt nước bọt xuống cuống họng, từ từ lấy điện thoại trong túi ra bấm tắt máy. Sau đó để cho an toàn cậu đã ném luôn điện thoại ra xa.

Tất cả ma cà rồng nghe thấy tiếng điện thoại vang lên đều cảnh giác nhìn xung quanh, nếu để con người phát hiện ra bọn họ thì thủ hộ nhà Volturi sẽ đến đem bọn họ đi, sau đó sẽ bị tiêu trừ mãi mãi.

Harry cảm thấy hình như ở đây đã không còn an toàn như lúc đầu nữa. Khi nãy chỉ có bốn ma cà rồng, bây giờ con số đó đã tăng lên thành mười, ai biết được cậu sẽ phát hiện khi nào chứ. Nhưng giây phút cậu xoay người định quay về thì đã có một ma cà rồng nghi ngờ tiến về phía bên này. Harry vẫn đang sử dụng phép ẩn thân nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không bị tấn công. Trớ trêu thay lại không thể sử dụng phép thuật, Harry bỗng nhiên vô cùng nhớ áo choàng tàng hình của mình.

Harry nín thở, chân nhẹ nhàng bước đi trên lá. Tiếng lá cây xào xạc, gió thổi mạnh làm tung bay những lá vàng đã rụng khi mùa đông tới. Harry nhân cơ hội hòa vào tiếng gió mà rời đi, cả chặng đường cũng không hề gỡ bỏ phép ẩn thân.

Mà cũng không ai để ý, trên cành cây thật cao gần đó, hình bóng của một mỹ nhân biến mất.

Harry chạy ra đến được xe mình, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng nằm gục trên vô lăng xe. Chứng kiến cảnh ma ca rồng hút máu người ngay trước mắt, cậu không nghĩ đến rằng bản thân sẽ được nhìn thấy, ở một khoảng cách rất gần. Harry tự hỏi vì sao cậu và Draco chưa từng nhìn thấy Irene hút máu, dù có là lai đi chăng nữa thì cô cũng mang dòng máu ma cà rồng. Irene quả là một bí ẩn không có lời giải thích...

Sau một hồi ngồi yên trong xe, Harry bắt đầu khởi động máy chạy xe về nhà. Thời gian không sai biệt lắm, trường học cũng sắp tan học rồi, Draco và Irene cũng sẽ về rất nhanh, cậu không nên để hai người bọn họ nghi ngờ.

Harry dừng xe trước sân, mang theo cặp sách vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn căn phòng rộng lớn trống trải của mình, Harry bỗng nhiên nghĩ, vì sao cậu không nghiên cứu Độc dược nhỉ? Độc dược rất lợi hại, ngoài sử dụng phép thuật bằng đũa phép thì thứ không thể thiếu đó chính là Độc được.

Nhìn căn phòng của mình, Harry suy nghĩ, ở góc này cậu sẽ dọn hết cho thật trống trải sau đó sẽ sắp xếp bộ dụng cụ Độc dược vào, nếu có khó khăn thì cậu sẽ nhờ Draco và Irene giúp đỡ.

Và thế là niềm đam mê với bộ môn bản thân đã từng ghét vô cùng với Harry xuất hiện. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng cậu lại là người lãng quên nó nhanh nhất.

◇◇◇

Time: 4h48
Date: 23.11.2020

----------------

Học bài xong rồi đăng truyện cho mọi người đọc đây, buổi tối vui vẻ  💜💜💜

_Love by me_



(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ