#27. Phù thủy và ma cà rồng

1.1K 97 0
                                    

Kulrare đứng nhìn từ tầng cao nhất của khách sạn, cô ta nhếch môi mỏng khẽ cười. Con người dưới kia thật nhỏ bé, chỉ cần một cái nắm tay đã có thể khiến cho tất cả tiêu biến. Nhưng không, cô ta thân là người có lời nguyền mạnh nhất trong gia tộc Moonmable, mang vác sứ mệnh tiêu diệt chủng loài ma cà rồng nhơ bẩn khiến cho gia tộc rạng danh tự hào không thể làm chuyện ngu ngốc.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Kulrare đã gặp được một cô gái vô cùng thích hợp để cô ta làm thí nghiệm ngàn năm của gia tộc, một thân thể tuyệt vời với một vẻ đẹp tuyệt trần, Irene có lẽ sẽ là thí nghiệm hoàn hảo nhất từ trước đến giờ.

Kulrare nhấp ly rượu vang đỏ, không còn là khuôn mặt nữ sinh như lúc sáng, Kulrare bây giờ mới lộ diện là một tiểu thư Moonmable thực thụ. Tuy là thế, Kulrare không bao giờ có thể phát hiện ra ở phía xa luôn có đôi mắt đỏ đang theo dõi mình, cho dù có là gia tộc ngầm mạnh đến đâu thì mãi mãi cũng không bao giờ sánh bằng với một Huyết tộc đứng đầu cả một gia tộc hút máu to lớn.

Irene từ trên tầng cao nhảy xuống với tốc độ người thường không thể nhìn thấy, Kulrare không nhìn thấy gì ngoài những đám mây về đêm và những ánh đèn đường nhấp nháy. Ẩn vào dòng người trên phố, Irene ngẫu nhiên gọi một taxi cao cấp ngồi vào quay về Forks.

Bây giờ là ban đêm, đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Irene không về nhà, cô tiến thẳng vào rừng sâu của Forks, lại chạm mặt những ma cà rồng du mục. Hôm nay Irene đột nhiên rất có hứng thú đánh nhau co giãn xương cốt, mà ba ma cà rồng du mục kia nhìn thấy cô cũng không ngần ngại lao đến, địa bàn này sớm muộn gì cũng là của bọn họ, không được thêm bất kì sinh vật nào xen vào.

Ba ma cà rồng không đủ sức mạnh để đấu lại Irene, cô nhanh gọn lẹ xử lí ba ma cà rồng cùng lúc trong một nốt nhạc, coi như là giảm bớt một rắc rối cho cuộc sống của bộ ba bọn họ ở Forks này. Irene tách rời đầu của ba tên ma cà rồng, dùng Lửa Quỷ đốt sạch thân thể của bọn chúng rồi ném đầu cả ba ở trước nhà Cullen, lập phép thuật để đảm bảo không có con người nào nhìn ra.

Nhớ đến kế hoạch xử lí Kulrare của bản thân sau này, Irene cảm thấy vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy mẹ, làm sao mà có thể không hưng phấn. Nhưng kế hoạch của cô sẽ đi theo từng bước, hoàn hảo đẩy Kulrare và cả gia tộc Moonmable kia xuống hố sâu của thất bại.

Irene quay về nhà sau một đêm quậy phá, cô ngủ một giấc thật ngon, sẵn sàng cho ngày mai đến.

Ngày hôm sau đến mới nhanh làm sao, Irene lại dậy sớm, cô chạy sang nhà của Harry và Draco réo cả hai thức dậy cùng ăn sáng đến trường với mình.

Năm nay Irene đã là năm cuối rồi, điểm thì cũng chẳng cần lo, cả ngày chỉ xách balo tung tăng khắp trường mà chẳng học gì. Irene phải như thế mới xứng đáng với xuất thân của cô, một Huyết tộc toàn vẹn cả tài lẫn sắc.

Hôm nay Harry nhìn thấy Edward đến trường rồi, trông anh có vẻ rất hối hả, giống như là chạy đến đây. Nhưng chạy thôi thì làm sao lại thành ra như thế được, ma cà rồng chẳng phải rất khỏe mạnh sao?

Irene đứng bên thầm cười, nhìn thấy Edward đi lại chỗ Harry thì cô kéo tay Draco rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai bạn nam. Draco vốn không biết chuyện gì cả, cậu ta chỉ là bị Irene kéo đi mà thôi.

Nhìn hai cái đầu một cao một thấp đứng nói chuyện với nhau, Irene nhìn thế nào lại thấy Harry và Edward rất hợp đôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô ngừng chướng mắt Edward, cãi nhau với Edward cũng xem như là một việc để giết thời gian đi vậy.

Thôi thì để xem Harry sẽ làm gì đây, cô không còn rảnh rỗi để theo dõi chuyện tình phù thủy- ma cà rồng này đâu.

Edward đưa Harry đi đâu đó mất bóng, Irene kéo Draco đến thư viện để lại cậu ta ở đó rồi chính mình đi tìm đến Kulrare. Càng thân thiết càng tốt, như vậy mới có thể tiến hành nhanh kế hoạch.

Dường như có chung sóng não, Kulrare cũng đã tìm đến Irene, cả hai mới vừa gặp nhau ngày hôm mà bây giờ đã có thể nói chuyện thân thiết như vậy. Mỹ nhân đều có khả năng đặc biệt sao?

Ánh mắt Kulrare nhìn Irene như là nhìn chị gái thân thiết trong gia đình, Irene tươi cười với cô ta, nụ cười quá đỗi thánh thiện.

Ngoài việc muốn biến Irene thành đối tương thí nghiệm của gia tộc, Kulrare đến đây còn vì một lí do nữa, đó là tiêu trừ bọn ma cà rồng xấu xí. Mục tiêu đầu tiên của cô ta chính là Edward, quá dễ dàng để nhìn ra anh là một ma cà rồng cho dù không cần nhìn thấy bất kì dấu hiện rõ ràng nào.

Sau giờ ăn trưa, Kulrare đã tìm đến Edward. Có vẻ như lúc sáng anh đã xảy ra chuyện gì đó với Harry nên bây giờ tâm trạng trông chẳng ổn tí nào. Harry thì mất tăm hơi không thấy đâu.

Trong khi Kulrare 'bận rộn' với Edward thì bên này Irene và Draco phải chạy đi tìm Harry. Cuối cùng lại tìm thấy Harry ngồi một mình gần con sông trong rừng. Irene thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đi đến ngồi bên cạnh, quan tâm hỏi ngay.

"Harry, em làm sao thế?"

Harry u sầu, tay cầm chiếc lá trên tay xoay xoay, thật lâu mới nói, giọng nói cũng không còn giống như lúc trước.

"Chị ơi, em cảm thấy bản thân thật vô dụng..."

Irene ôm lấy Harry, an ủi cậu "Vô dụng gì chứ, em đã làm cái gì đâu?"

"Lúc sáng, Edward gọi em ra nói chuyện..."

"Anh ta đã nói gì?" Irene hỏi.

"Edward nói: Harry, cậu hãy tránh xa Irene ra! Sau đó em với Edward cãi nhau, rồi Edward giận em luôn..."

"Anh ta bảo em tránh xa chị? Có nói lí do không?"

"Có." Harry đáp "Edward nói nếu cậu còn ở gần cô ta thì sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm."

Irene không có khó chịu, cô làm rối bời mái tóc đen của Harry, ha hả nói "Anh ta nói đâu có sai, chị cũng rất nguy hiểm mà không phải sao? Đừng vì như vậy mà cãi nhau với bạn trai tương lai của em chứ?"

"Bạn... bạn trai tương lai?"

Irene đứng dậy phất tay rời đi, cười vui vẻ mà không nói lời nào.

◇◇◇

Time: 7h26'
Date: 24.11.2020

-----------------

Cuối năm rồi, mọi người có hối tiếc điều gì không?

_Love by me_

[HP-Twilight] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ