29

921 84 4
                                        

Hoseok cảm thấy có lỗi vì đã để hai người ở lại một mình. Đáng lẽ hắn nên đề nghị ở lại cùng họ, để giúp Yoongi nhảy nữa. Dù sao thì hắn cũng đã thuộc gần hết rồi, hắn có thể giúp nhiều hơn những gì Jungkook có thể. Hơn nữa, chừng nào còn chưa tận mắt thấy họ thì chừng đó Hoseok còn đau đáu lo lắng.

Hắn vội quay đi, bỏ bê kế hoạch với Namjoon mà quay lại phòng tập. Lẽ ra biên đạo múa nên chỉ định hắn giúp mới đúng, chứ không phải chấp thuận cho Jungkook. Chắc thầy không biết hai người đó đang... đâu nhỉ? Hoseok hy vọng là không.

Hắn vòng qua góc hành lang, nhìn vào cánh cửa đóng chặt và tiến tới với chiếc túi đeo trên vai mình. Hắn nắm lấy tay nắm cửa toan xoay nó thì khi ngước mắt lên, nhìn qua cửa sổ vuông nhỏ ở trên cùng, hắn sững sờ, đông cứng.

Jungkook đang đè Yoongi trên gương, hôn em. Đôi chân Yoongi quấn chặt lấy đứa út, hai tay vò rối tóc nó. Ồ.

Cảm giác có lỗi của Hoseok chuyển sang thứ khác. Hắn ngoảnh mặt đi, quay lưng với cánh cửa. Hắn đã phủ nhận mối quan hệ giữa hai người bạn thân nhất của mình vì vài quan niệm sai lầm. Hắn mệt mỏi lau mặt, đi xuống hành lang đến studio của Namjoon.

Hắn bước vào, Namjoon ngước nhìn hắn từ máy tính với vẻ bối rối, "Anh chạy nhanh quá nên em không kịp hỏi anh đi đâu." Gã bình luận.

Hoseok lê chân đến chiếc ghế trống bên cạnh, thả phịch túi xách xuống sàn. Hắn khom người, tự an ủi bản thân. Namjoon ngồi trong im lặng, chờ đợi nhìn hắn.

Hoseok hỏi.

"Có phải anh là người bạn tồi khi nghi ngờ tình cảm của Jungkook không?"

Namjoon ngả người ra ghế, không quá ngạc nhiên về câu hỏi, như thể gã biết cuối cùng Hoseok sẽ thay đổi suy nghĩ. Gã ngước mặt trầm ngâm, "Không, chuyện đột ngột xảy ra mà. Jungkook tự mình trả lời mọi câu hỏi cho cả hai, nên băn khoăn cũng đâu có lạ... Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc anh tin tưởng nó đến mức nào." Gã chạm mắt với Hoseok , "Anh có tin tưởng nó không, hyung?"

Hoseok muốn nói có, tất nhiên là có, nhưng việc biết rằng bản thân không thể đã là một câu trả lời rồi.

Hắn kêu lên, úp mặt vào tay mình, "Làm gì đây Joon? Tại sao anh không thể tin họ được? Đáng lẽ ngay cả khi có mỗi Jungkook là người xác nhận mối quan hệ của cả hai, thì anh cũng nên nương theo mới đúng. Họ là bạn của anh và anh ủng hộ họ, nhưng mỗi lần họ ở bên nhau..." hắn gục đầu, "chẳng hiểu tại sao anh lại thấy muốn bệnh."

Namjoon ậm ừ, "Có phải hồi nãy anh tới đó không? Để kiểm tra họ?" Hoseok thảm hại gật đầu, "Nhưng rồi anh quay lại... Có chuyện gì xảy ra à?"

Hoseok hơi đỏ mặt, ngẩng đầu lên, "Họ đang ừm... bận."

Namjoon cũng đỏ mặt, hiểu ý hắn, "Đó có phải là điều vừa thuyết phục được anh không?" Gã khịt mũi.

Hoseok thở dài, tựa lưng vào ghế, "Anh không muốn xen ngang họ... Mặc dù anh không thể nói rằng anh rất vui lúc bỏ đi... Anh không thích cảm giác này. Anh tin tưởng Jungkook trong mọi thứ khác, bao gồm cả cuộc sống của anh, vậy tại sao anh không thể tin tưởng nó bên cạnh Yoongi hyung chứ?" Hắn nói lên suy nghĩ của mình, không trông đợi một câu trả lời thực thụ bởi hắn cảm thấy không ai biết phải làm gì với tình huống này, nhưng có lý do vì sao Namjoon là nhóm trưởng thông thái của họ.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ