26

820 88 10
                                    

Jimin biết mình sẽ phải nói chuyện với Yoongi về những gì đã xảy ra với Taehyung. Người trẻ hơn đã đến phòng cậu, than vãn rằng Yoongi vẫn còn giận và không cho hắn cơ hội giải thích thêm. Jimin phải tự ra tay nếu không Taehyung sẽ mãi buồn bực mất.

Jimin không nghĩ mình sẽ có cơ hội sớm như vậy. Cậu thức dậy trước khi báo thức reo, lảo đảo đi vào bếp, rón rén bước vội để không đánh thức Hoseok. Đang lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê mới pha thì Yoongi bước vào.

"Ồ," Jimin đứng thẳng dậy, lúc này tỉnh ngủ hơn, "Chào buổi sáng hyung.. Jungkook có..?" Cậu lầm bầm tò mò. Không đời nào cậu có thể nói chuyện với Yoongi trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là maknae.

"Đang ngủ..." Yoongi đưa mắt nhìn chiếc cốc trên tay cậu. Jimin cười nhẹ, đi lấy một chiếc cốc khác và đổ đầy nó trước khi đưa cho Yoongi. Người lớn hơn nhận lấy nó một cách biết ơn, bắt đầu uống nó ngay lập tức.

Trông em có vẻ mệt mỏi.

"Bị nhức người vì hôm qua sao anh?" Cậu hỏi, "Hay tại ngủ không ngon?"

Mắt Yoongi đảo qua đảo lại và em bước đến bàn, kéo chiếc ghế ra chậm rãi đầy khó nhọc để mà ngồi xuống, "Cả hai."

Jimin nhăn mặt, "Tội anh... Mà anh cũng dậy sớm, giờ ngủ tiếp vẫn được mà."

Yoongi lắc đầu, mắt dán lên cốc cà phê của mình, "Anh không thể... Nhưng không sao hết, tụi mình cũng sắp phải đi tập rồi."

Jimin không muốn làm tăng thêm bất kỳ căng thẳng nào mà Yoong đang chịu đựng, nhưng cậu cũng không muốn giấu giấu diếm diếm. Cậu chọn ngồi phía đối diện em, "Hyung?" Yoongi đưa mắt nhìn về phía cậu, "Ừm, Taehyung không cố ý nói xấu đâu... Tụi em cũng muốn hai người hạnh phúc khi ở bên nhóm mà. Cậu ấy chỉ đang cố gắng xóa bỏ mọi nghi ngại thôi. Rõ ràng đó không phải chuyện của cậu ấy và có thể cậu ấy đã thể hiện sai cách, nhưng anh biết cậu ấy sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương anh mà."

Ánh mắt mệt mỏi của vị anh thứ khiến Jimin nuốt nước bọt.

Yoongi thở dài, như thể em đã kiệt sức vì giải thích cảm xúc của mình trước cả khi lên tiếng, "Anh không giận em ấy vì đã cố làm cho anh thoải mái," Yoongi dừng lại, liếc nhìn đồ uống của mình, đưa ngón tay cái miết cái cốc khi em nắm chặt nó, "Em ấy.. Em ấy nói ..."

Jimin nhìn mà đau nhói tận đáy lòng khi môi dưới của Yoongi run lên và mắt em ngấn lệ.

"Hyung?" Jimin đăm đăm nhìn em từ phía bên kia bàn.

"Em ấy n-nói anh l-làm chưa đủ," Yoongi siết chặt cái cốc, nước mắt bắt đầu rơi, "Mấy đứa đâu biết anh phải l-làm đến bao nhiêu," em nức nở, "E-Em ấy nói-" Em nấc lên trong tiếng khóc.

Jimin cảm thấy thật kinh khủng khi nhận được phản ứng này từ Yoongi. Taehyung đã không kể lại nó, hoặc có thể, trong một số trường hợp khác, người ta sẽ không xem nó tiêu cực đến vậy. Nhưng rõ ràng câu nói ấy đã ảnh hưởng đến Yoongi.

Jimin đứng dậy, vòng qua bàn ôm lấy Yoongi. Yoongi khóc trong vòng tay cậu, không cố đẩy cậu ra.

"Nếu cậu ấy nói thế, có lẽ cậu ấy đang cố gắng nhìn nhận điều đó từ góc độ của Jungkookie. Cậu ấy không để ý cảm giác của anh khi bị nói như vậy, hyung."

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ