34

790 91 19
                                    

Cánh cửa đóng sầm sau khi maknae bỏ lại bọn họ trong sự choáng váng nín lặng. Rồi Jimin phá vỡ nó.

"Sao anh có thể nói thế với nó chứ?" Cậu buộc tội Hoseok, "Tất nhiên là chúng ta tin nó rồi!"

Hoseok lắc đầu, "Mọi người không hiểu đâu, hôm qua anh có nói chuyện với Yoongi hyung."

Seokjin ngẩng đầu trước những lời đó, "Và em ấy nói gì? Nói rằng hai người họ không hẹn hò sao?"

Hoseok ngập ngừng, "Không, nhưng, anh ấy đồng tình chuyện Jungkook quá mức chiếm hữu mình. Và em hỏi liệu Jungkook có từng làm anh ấy đau chưa..." Mọi người chờ đợi hắn tiếp tục, "Anh ấy không cho em câu trả lời, nhưng anh ấy khóc," Trước những ánh mắt chòng chọc, hắn bổ sung, "Không nhiều đâu! Nhưng vẫn có rơi lệ! Chắc chắn có gì đó không đúng giữa hai người, em thề!"

"Hyung," Jimin nổi giận, "Anh không thể gây hấn với Jungkook chỉ vì anh đang giả sử chuyện gì đó được! Nếu hyung ấy đã không trả lời, thì làm sao anh biết hyung ấy khóc là do đâu!"

"Có lẽ anh ấy khóc vì anh chẳng hề tôn trọng mối quan hệ của họ," Taehyung nói vào, "Anh nghĩ cảm giác sẽ thế nào nếu cứ liên tục bị chất vấn về bản thân và bạn trai mình chứ? Hẳn hyung đã mệt mỏi vì chúng ta cứ nhúng mũi vào chuyện của họ, anh thừa biết anh ấy không thích chúng ta liên tục can hệ đến đời tư của anh ấy mà, đặc biệt là trong vấn đề này."

Hoseok kêu lên bực dọc, "Không, đó không phải phản ứng bình thường đâu, nếu không muốn trả lời, hyung đã đuổi anh đi lần nữa rồi," Hắn tạm ngừng, đưa mắt về phía Taehyung, "Sao lại không lo lắng chứ? Anh thúc ép là bởi vì chuyện này trông một chiều quá đi."

Đây, miêu tả mà Seokjin chẳng thể lý giải chính xác: Một chiều.

"Bởi vì hyung muốn tách biệt chuyện tình cảm khỏi chúng ta," Taehyung cãi lại, "Lẽ ra Jungkook còn không thể nói cho chúng ta biết, nhưng nó thấy có lỗi vì giấu giếm quá nên mới nói ra. Nếu hyung không muốn công khai thể hiện tình cảm trước mặt chúng ta, và rốt cuộc lại khiến mọi thứ trông như Jungkook động chạm anh ấy, thì đấy là do họ đã vốn dĩ thế thôi, chúng ta không nên phán xét hay giả sử gì hết."

"Em tán thành," Jimin thở dài, "Hyung dễ xấu hổ lắm, hai người cũng đã giấu giếm chúng ta một thời gian. Nếu có thể thì anh ấy đã giữ kín mối quan hệ giữa hai người họ rồi. Việc chúng ta nghi ngờ chuyện tình cảm của họ chỉ khiến mọi thứ trầm trọng. Em biết anh bảo hyung chưa xác nhận, nhưng đồng thời, anh ấy đã phủ nhận đâu... Đúng không?"

"Đúng vậy," Seokjin lầm bầm, "Nếu Jungkook chỉ là đang đùa giỡn, thì đến giờ Yoongi đã lên tiếng rồi. Điều tốt nhất lúc này chúng ta có thể làm với tư cách một nhóm chính là chấp nhận họ."

"Coi chừng chẳng còn gì để mà chấp nhận," Taehyung hừ một tiếng, "Nó bảo nó sẽ chia tay hyung vì bọn mình đấy."

Jimin rên rẩm, "Nếu chúng ta không giải thích gì cho Jungkook, nó sẽ đi đến kết luận này. Nó cần phải biết là chúng ta đều ủng hộ họ và không muốn họ chia tay. Phải không, Hobi hyung."

Áp lực chẳng ngăn cảm được phán quyết của Hoseok. Thay vào đó, hắn quay sang vị nhóm trưởng, "Em nghĩ sao?"

Hắn hỏi, "Hai ta đã nói về chuyện này rồi. Em tin ai?"

Namjoon đứng thẳng, đẫm mồ hôi vì nhảy, song, gã vẫn nghiêm túc chú tâm đến cuộc đối thoại, "Em tin hết mọi người. Nếu Jungkook bảo hai người đang hẹn hò, em tin nó. Nếu anh lo lắng cho Yoongi hyung, em cũng tin anh."

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Seokjin hỏi, "Chúng ta nói đi nói lại mỗi một chuyện và Jungkook thì đi mất rồi. Nếu nó thực sự chia tay Yoongi, thì tùy thuộc vào chúng ta có ra tay hay không."

"Chúng ta không thể xen vào mối quan hệ của họ," Taehyung vô cùng buồn bực, "Chúng ta phải nói với Jungkook rằng hãy ở bên cạnh hyung nếu họ hạnh phúc bên nhau."

"À há!" Hoseok chỉ tay, "Em nói nếu họ có hạnh phúc bên nhau không. Ai nói vậy? Đối với anh, hyung trông không hạnh phúc khi ở bên Jungkook. Dĩ nhiên có thể là vì anh ấy không muốn thể hiện trước mặt tất cả chúng ta và để dành điều đó lúc họ ở một mình, nhưng em cũng đâu biết chuyện đó."

"Thế thì sao?" Giọng Jimin run rẩy, "Anh đang nói Jungkook... ép buộc hyung phải ở bên nó ư? Nó có thể làm ra loại chuyện đó sao?"

"Anh đang nói hai người họ có vẻ không hợp lý đối với anh và cho đến khi anh nhận được xác nhận từ chính Yoongi hyung, anh sẽ không đứng nhìn và ủng hộ họ." Hoseok trước sau như một.

"Chà, em cũng đã nói chuyện với cả hai người. Jungkook chắc chắn yêu hyung và nó không bận tâm về việc anh ấy không thân thiết với nó lúc ở quanh chúng ta. Và hyung nói điều đó đến rất tự nhiên, giống như cứ thế xảy ra thôi. Em nghĩ rằng họ là một cặp đôi tuyệt vời và hyung ấy đã hơn một lần tự biện hộ trước chúng ta rồi." Taehyung cũng không hề lung lay.

"Vẫn là hai ý kiến khác nhau," Seokjin bóp sống mũi, "Chẳng đi đến đâu cả."

"Vậy bầu đi," Namjoon đề nghị, "Liệu chúng ta có nên nói với Jungkook rằng chúng ta muốn nó ở lại với hyung hay không, trước khi nó làm điều gì đó ngu ngốc."

Nhìn chung, đó có vẻ là một ý kiến ​​hay, nhưng Seokjin không chắc lắm về điều đó. Anh không thích việc nó đang theo hướng quá một chiều.

Anh có cảm giác rằng đa số thành viên sẽ bầu họ ở bên nhau, và Hoseok sẽ không buông bỏ chuyện này chỉ vì các thành viên khác ở phe đối lập.

"Anh không b-" Seokjin dừng lại, nhạc chuông vang lên trong túi xách gần đó. Anh đi lấy nó, thấy tên Yoongi hiển thị trên màn hình, "Yoongi?"

"Hyung," Yoongi thều thào từ đầu dây bên kia, "Mọi người đâu hết rồi?" Em có vẻ lạ lùng.

"Giờ tụi anh về đây..." Anh nói dối. Không phải họ sẽ không sớm về nhà, chỉ là họ phải khắc phục vấn đề này trước, "Em có, ừm, nói chuyện với Jungkook không?" Anh không nhịn được mà hỏi liệu đứa út đã về nhà chưa.

"Có," Yoongi đáp, "Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy hyung? Tại sao nó... Nó không muốn em ở trong phòng nó nữa.."

Jungkook đã chia tay em rồi sao? Thật quá nhanh chóng đối với một người từng thề rằng mình yêu Yoongi hơn cả mạng sống, Jungkook dường như quan tâm đến họ với tư cách là một nhóm hơn là mối quan hệ của nó với đối phương. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu nó đã hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai sao?

"Ôi Yoongi," Anh cần phải giải thích, Yoongi có vẻ quẫn trí, "Tụi anh... Lúc này nó có hơi bực. Có một cuộc tranh cãi nhỏ trong buổi tập nhưng rồi cũng sẽ chấm dứt thôi. Anh sẽ về sớm. Giường em anh vẫn giữ sạch sẽ đó... Em còn mệt sao"

"Không, em... em đói." Yoongi trả lời. Chắc hẳn em đang rất hoang mang bởi sự việc đau lòng bất chợt này.

"Nếu em đợi, anh sẽ làm cho em món gì đó cho em ăn." Seokjin nói.

"Không," Yoongi đột ngột đáp với giọng điệu khác hẳn, "Trong đây có gì thì em ăn cái đó. Tạm biệt." Cuộc gọi kết thúc.

Seokjin hạ điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình lúc này đã trống trơn.

"Có chuyện gì vậy?" Namjoon phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

"Anh nghĩ... Anh nghĩ nó chia tay Yoongi rồi."

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ