Cắn móng rồi rít lên một tiếng, sự chú ý của Jungkook hoàn toàn dồn vào chiếc điện thoại của mình. Yoongi chưa hề nhắn tin phản hồi nó một lần nào. Nó hiểu là khi em về nhà, đồng nghĩa là có chuyện hệ trọng cần phải làm. Nhưng em ra phi trường sớm, thế nên hẳn là em có thời gian trước khi chuyến bay của mình cất cánh và nhờ đó mà phản hồi nó. Vậy tại sao em không làm thế?
Điều đó khiến nỗi lo lắng của Jungkook dâng lên. Lẽ ra nó không nên để em đi một mình, lẽ ra nó lên kiếm cớ để có thể rời đi. Chắc chắn người hâm mộ sẽ thông cảm nếu hai người phải rời đi sớm, thế nên nó không hiểu nổi tại sao Namjoon lại mắng nó. Bộ muốn ở bên Yoongi vào thời điểm này là sai trái sao? Em cần Jungkook. Em cần nó an ủi, trấn an và chăm sóc em khi Yoongi không thể tự mình làm vậy. Jungkook đã thề là sẽ luôn ở bên em, vậy mà giờ đây nó mắc kẹt ở Malta mà không có em. Đúng là trò hề. Nó đã lên rất nhiều kế hoạch cho cả hai, thậm chí là cả một chỗ hẹn hò riêng tư, không có ống kính dõi theo mà nó đã dành cả đêm để tra cứu. Và giờ Yoongi thậm chí còn không có ở đây sưởi ấm giường nó.
Nó nghiến răng, cố không nổi điên. Đây không phải là lỗi của Yoongi, Jungkook phải chú ý điều đó, chỉ là nó ước mình có thể ở bên cạnh em.
Quay lại với tình trạng khó xử trí; tại sao Yoongi chưa phản hồi? Một câu giản đơn 'cảm ơn em' hay 'anh nhớ em' là thảy nó mong muốn. Thế là quá nhiều hay sao?
Và Jimin nữa, cậu chỉ trích nó về việc này. Nó nhắn tin cho Yoongi thì liên quan gì cậu? Mũi nó phì phò, thở một hơi bực bội. Làm như nó cần lắm vậy.
Jungkook gần như không thể tập trung vào con ngựa mà mình đang cưỡi. Mà ai lên ý tưởng cưỡi ngựa thế này? Nó không quá khó, và chúng không đáng sợ chút nào. Nó nhìn Hoseok, người đang khá hoảng sợ con ngựa có tên Maria của mình. Jungkook thể hiện kỹ năng ấn tượng trước ống kính, nhưng thật lòng nó chỉ muốn quay về phòng. Có lẽ nó có thể gọi cho Yoongi. Từ đây bay sang Hàn Quốc cũng khá lâu nên Jungkook phải đợi, nhưng nó sẽ thức cả đêm nếu điều đó đồng nghĩa có thể nói chuyện với em, nghe giọng nói của em, nói với em rằng nó yêu em.
Nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi một nhân viên ở chuồng ngựa ra hiệu cho nó dắt ngựa về. Jungkook điều khiển dây cương dễ dàng. Khi con ngựa của nó thành công quay ngược về con đường họ đã đi, nó nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
Khi đã rốt cuộc cũng trở về, nó phải chờ Taehyung lựa phòng cho mình. Jungkook ngồi trên sô-pha, không nói năng hay đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Nó không quan tâm kết quả của Taehyung ra sao, đằng nào thì cũng phải dùng chung với nó thôi.
Sau khi Taehyung cất túi vào phòng chung của họ, cả nhóm quyết định ăn ramen đơn giản cho bữa tối. Jungkook húp mì, lật ngửa điện thoại lên bàn chờ nó sáng lên với tin nhắn từ ai đó. Nó để mình ngoài tầm cuộc tán gẫu, chọn ăn một cách yên lặng cho đến khi ai đó đưa tay qua và lật úp điện thoại của nó. Nó lần theo cánh tay của thủ phạm đến chỗ Hoseok.
"Lúc này anh ấy sẽ không sẽ trả lời em, đừng chờ làm gì. Biên tập viên đã phải tốn rất nhiều công sức vì em cứ phân tâm cả ngày khi không có anh ấy đấy, đừng có phá hỏng bữa nốt bữa tối chứ." Khuôn mặt của Hoseok chẳng hề giống vẻ mà người hâm mộ từng trông thấy. Jungkook khịt mũi, ừ thì mặt trời bé con.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fiksi Penggemar❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1