Lúc Yoongi gọi Hoseok đến studio của mình, em đã mong hai người sẽ có một cuộc trò chuyện đơn giản, vui vẻ và sau đó đi ăn trưa hay tương tự. Jungkook ở lại ký túc xá và Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân được tin cậy vừa đủ để không bị theo chân. Em biết Jungkook muốn em ở nhà với nó hơn, nhưng em đã thề mình còn chuyện quan trọng cần phải làm và sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Và chuyện này cực kỳ quan trọng, em sẽ cắt đuôi Hoseok khỏi Jungkook. Em sẽ thực hiện một việc có lợi cho Jungkook.
Chuông cửa reo, đánh bay suy nghĩ của em. Hiện tại em chẳng phải ngồi trong phòng thu và làm việc gì thật tình, em còn bận nghiền ngẫm nên nói làm sao. Em đi mở cửa, Hoseok mỉm cười, "Chào hyung."
"Chào." Yoongi lầm bầm đáp lại, tự dưng thấy lo lắng. Em bước sang một bên, để người trẻ hơn tiến vào. Sự việc sẽ dễ dàng thôi, em chỉ cần nói thật lòng mình.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hoseok hỏi. Hẳn là hắn đã nhận thấy sự bồn chồn của em, hắn vẫn luôn lo lắng cho em. Yoongi cảm kích điều đó nhưng lúc này em cần phải nghiêm túc.
"Ừ..." Yoongi nghịch mấy ngón tay trước khi nhận ra mình không thể bỏ ngỏ như thế, dẫu gì em cũng là người gọi Hoseok vào đây ngay từ đầu, "Thật ra, Thực ra, anh muốn nói với em về một chuyện..." Mở đầu là thế, "À, là về Jungkook."
Hoseok nhìn chằm chằm em, Yoongi không thích điều đó. "Tất nhiên là được hyung. Có chuyện gì vậy?"
Yoongi muốn nói thật chính xác, như Jungkook đã nói với em một cách ngắn gọn về sự can thiệp của Hoseok. Nó không bảo em sửa chữa nó, bởi vì, chà, nó đã không yêu cầu thế thôi. Đây là quyết định của riêng Yoongi. "Em ấy có cảm giác em đang xen vào giữa anh và em ấy. Đúng là có hơi nực cười," Dù thế nào cũng thật lạ lùng khi lôi ra chuyện này, chuyện mà rõ ràng chỉ mới xảy đến một lần duy nhất nhưng Jungkook lại coi xét quá nghiêm túc, "khi em ấy đi nghĩ như thế, nhưng cũng phải có lý do thì nó mới làm thế đúng chứ? Anh đã trấn an nó rằng đó chỉ là chuyện vô lý nên em không cần phải lo lắng gì hết. Miễn là em không để lại cho nó bất kỳ ấn tượng nào về chuyện đó là được." Ý em rằng miễn là Hoseok không lặp lại điều đó lần nữa là được.
Thay vì xin lỗi, hoặc đồng tình hoặc làm bất cứ điều gì mà Yoongi những tưởng, Hoseok lại cau mày nhìn em. "Nhưng hyung, mọi nghi ngờ của nó đều đúng. Em không tin những khi nó ở bên anh, dù chỉ một chút cũng không tin."
Mấy lời đó như một chiếc xe tải tông trúng Yoongi. Hắn không tin Jungkook ư? "Tại sao?" Nó làm gì Hoseok rồi? Em muốn hỏi, song ngậm miệng.
"Bởi vì anh chưa từng thể hiện bất cứ hứng thú cụ thể nào đối với nó trước đây. Nhưng rồi tự dưng nó đi kể với mọi người rằng hai người đang hẹn hò. Và từ những gì em nghe từ mọi người - về những gì họ đã nghe và đã thấy những lúc anh còn chẳng tỉnh táo. Thật chẳng hợp lý gì cả hyung, dù nó có cố giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa," cái nhìn đau đáu của Hoseok tràn ngập thương cảm. Yoongi - em không hiểu. "Nếu nó có làm đau anh, anh có thể nói em nghe được mà. Anh sẽ không cần phải gặp nó lần nào n-"
"Anh chưa từng muốn nói cho ai biết hết!" Yoongi cắt lời Hoseok. Em không thể nghe những lời đó. Em đã phải trải qua quá nhiều thứ để đ-đáp lại tình cảm của Jungkook. Hoseok không thể cứu được em... bởi vì em không muốn. Nếu nghe được những lời này vào một năm trước hoặc hơn, có lẽ Yoongi đã van xin Hoseok giúp đỡ, nhưng hiện tại, em chẳng muốn nghe chút nào. "Anh không muốn bất cứ ai xen vào việc - c-cuộc sống riêng tư của anh. Anh yêu em ấy, được chứ?" Giờ đây Yoongi chỉ biết vội vã huyên thuyên, ráng sức gạt bỏ Hoseok khỏi hướng đi này, "Anh cũng yêu em Seokie... anh chỉ cần em thôi nghĩ-nghĩ quá lên. Anh ở đây, nói cho em biết mọi chuyện bây giờ đang ra sao. Anh không muốn ai phải cãi nhau với ai cả." Em không muốn ai gây tổn hại chút nào đến Jungkook. Em đã bước được cả quãng đường dài mà không bị trừng phạt, Hoseok không được phép vì em mà hủy hoại điều đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fiksi Penggemar❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1