Nó điên rồi, chính là suy nghĩ đầu tiên của Yoongi, rồi một giọng nói khác giống em đến lạ lùng cũng vang lên mà nhắc nhở; Nó yêu mày.
Những ngón tay em chạm hai bên hông đối phương, đôi mắt chẳng thể rời khỏi... thứ đó. Jungkook đã nghĩ gì khi xăm nó thế kia? Rõ ràng là không - nó thật ngu ngốc khi đi xăm một thứ như thế. Yoongi thậm chí còn không thích việc nó xăm trên bàn tay - Seokjin có lý khi anh bảo nó lẽ ra đã có thể xăm chúng ở khu vực khác tốt hơn. Nhưng điều này còn nằm ở một cấp độ điên rồ hoàn toàn khác.
Nó yêu mày rất nhiều
Giọng nói quay trở lại, đối đầu giọng kia;
Nó là đồ quái vật
Nó làm điều này vì mày
Yoongi thấy bồn chồn - toát mồ hôi - hơi gớm ghiếc và rõ ràng Jungkook đang chờ đợi bất kỳ loại phản ứng nào, thậm chí là phản ứng tồi tệ. Sự im lặng giữa họ trở nên khó xử và - và Yoongi muốn khóc, hoặc là hét lên, nhưng em không thể, em sẽ không để bản thân làm rối tung tất cả nỗ lực nhọc công của bản thân. Em đã chấp nhận toàn bộ ở Jungkook, vì vậy em sẽ cần phải làm điều tương tự cho điều này và bất cứ điều gì khác mà nó ném vào em trong tương lai.
Vì vậy, thay vì nói dối về việc yêu cái hình xăm hay nói ra những suy nghĩ thực sự của mình, Yoongi vươn tay lên, vội ôm lấy khuôn mặt Jungkook và ghì xuống mà hôn mãnh liệt. Jungkook nhanh chóng thoát khỏi sự kinh ngạc, vòng tay qua eo Yoongi và đẩy em dựa lưng vào bồn rửa, tay bợ dưới đùi em để đặt em lên mép món đồ. Thế này thì hay. Tốt hơn lời nói. Yoongi có thể làm được điều này.
Em nghịch tóc Jungkook giữa các ngón tay, để lưỡi mình làm toàn bộ trong việc chấp nhận điều này. Khi em buông mình, đó là lúc mọi thứ dễ dàng hơn.
"A." Jungkook nhăn mặt, rụt người lại để nhìn vào cánh tay mình. Nó cạ những hình xăm mới trên người Yoongi, "Chúng ta nên, ừm, làm sạch cái này trước khi..."
Yoongi nhìn nó một cái, "Trước khi cái gì?"
Jungkook lảng tránh, tưởng mình nói gì sai và Yoongi thở dài. Dù sao thì trò hành xác cũng dần trở nên nhàm chán rồi. "Kook à," em nói nhẹ nhàng và Jungkook háo hức nhìn em với đôi mắt to. Đã lâu rồi em không gọi nó như vậy. "Anh không còn giận nữa đâu." Em hy vọng Jungkook coi đó như một sự chấp thuận cho hình xăm để nó không phải nói về nó. Em cũng không muốn nhìn nó nhưng em phải làm gì khi nó lồ lộ ở trước mặt em, đáp lại bằng cái chằm chằm sâu thẳm.
"Thật ư?" Jungkook sáng bừng lên như thể nó đã chờ đợi những lời nói đó từ rất lâu rồi.
"Hừm," Yoongi nhón chân để thơm một cái lên miệng nó, "Rửa sạch mấy cái này thôi," Em liếc xuống cánh tay của nó, "Và rồi về phòng chúng ta." Em khẽ khàng nói, không cần nhìn mặt người trẻ hơn cũng biết nó đã hoàn toàn choáng váng trước lời nói của em.
-
Taehyung có lẽ là người duy nhất vui mừng khi thấy cặp đôi quay lại với nhau. Không phải họ chính thức chia tay, nhưng những gì xảy ra giữa họ chắc chắn đã gây rạn nứt. Và Jungkook có thể đã liên tục tìm đến hắn với một cái bĩu môi và than vãn về việc Yoongi không tha thứ cho nó dù nó đã cố gắng hết sức. Jimin là người sẽ nhiều lần trách cứ đó là lỗi của Jungkook, nhưng trong thật tâm Taehyung không chắc nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1