39

753 78 12
                                        

"Trông em mệt quá Yoongichi," Seokjin nói, quay lại với chùm chìa khóa trên tay. Jungkook đã vội vã ra ngoài tìm xe, Hoseok và Namjoon đi cùng. "Hay để anh lái thay cho nhé?" Vị anh cả đề xuất sau ống kính.

Yoongi nghiêm túc gật đầu không chút phàn nàn, ôm chặt lấy hành lý. Em theo anh và Jimin đi tìm chiếc SUV của mình. Cuối cùng họ đi đến một nhà hàng gần đó - không phải Yoongi không đói, chỉ là khi có cơ hội, em luôn chọn ngủ hơn ăn. Ít nhất thì em cũng ngồi giữa Seokjin và Namjoon, và một lần nữa, Jungkook hoàn toàn bị phân tâm với menu đồ ăn nước ngoài và những trò chơi nhỏ mà họ chơi trong khi chờ gọi món.

Khi tất cả đã no nê, họ quay lại để ngắm nhìn chỗ ở. Nơi này đủ to cho cả nhóm theo lẽ dĩ nhiên, song Yoongi khó lòng mà chú tâm khi em nhận ra họ sắp sửa tìm cách để chọn phòng. Lại một trò rút thăm ngẫu nhiên khác, nhưng thay vì dùng tên, thì lần này sẽ bằng cách bước vào một căn phòng mình muốn.

Em thả lòng đôi chút khi tất cả ngồi bên ngoài, chọn thứ tự ai vào trước. Em không bận tâm phải chung phòng với Jungkook nếu có cũng có người cùng phòng với hai người. Tuy nhiên, điều đó chưa từng ngán đường cản bước được Jungkook, đúng chứ?

Yoongi nhận ra sự kinh hoàng của việc không an toàn nếu em cùng phòng với Jungkook trong bất kỳ tình huống nào. Em phải chọn một phòng riêng. Nếu bị ghi hình trên máy quay, họ hoàn toàn không thể đổi phòng. Em sẽ bị mắc kẹt ở nơi mình đã chọn. Nếu vũ trụ đứng về phía em một lần duy nhất thôi, em sẽ không phải cùng phòng với Jungkook.

Đến lượt Jungkook, Yoongi thấy ngạc nhiên khi không nhận được một gợi ý nào từ maknae, ví dụ về phương hướng nó sẽ đến. Nó chỉ để mắt đến người quay phim ngay trước mặt họ. Chuyến đi này cũng không quá tệ. Yoongi không thích bị theo chân mọi lúc mọi nơi nhưng nếu điều đó có nghĩa là Jungkook không thể ở bên em quá nhiều, thì vậy cũng đáng.

Yoongi là người cuối cùng nên em đợi đến lúc Jungkook xong rồi mới bước vào trong. Có hai tầng và ba phòng. Em cắn môi. Em có cảm giác rằng hầu hết các thành viên của em sẽ thích đi lên phòng ngủ ở tầng trên, và trong một sự thay đổi bất ngờ, rất có thể họ đã đi tìm đến các phòng ở tầng dưới. Nếu Jungkook cũng nghĩ như em, nó sẽ đi lên cầu thang như Yoongi đang làm với những bước chân lặng lẽ.

Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa, dừng lại để suy nghĩ xem đây có phải là điều bản thân thực sự muốn hay không. Nếu Jungkook ở trong căn phòng này, em không biết mình sẽ phản ứng ra sao.

Làm ơn, em thầm nghĩ, làm ơn đừng để nó ở trong đây. Em đẩy cửa, nín thở và rồi thả lỏng buồng phổi khi trông thấy Seokjin và Jimin trốn trong góc phòng, bật ra những tiếng cười khúc khích khi Yoongi đưa mắt nhìn họ. Được rồi. Tốt quá. Em hoàn toàn không có vấn đề gì với việc chia sẻ giường với hai người họ, dù có mất gì đi chăng nữa.

Rõ ràng là họ sẽ không dở hết đồ ngay lúc này, không phải khi Hoseok đang nói về chiếc thuyền. Yoongi lẽ ra phải viện lý do, nói rằng mình quá mệt sau chuyến bay để có thể đi cùng họ, nhưng em muốn làm điều đó vì người hâm mộ. Họ muốn xem cả nhóm và vì chỉ có sáu người trong số họ, em càng không muốn bỏ lại chỉ còn năm người.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ