Jungkook không biết điều gì đã ảnh hưởng đến Yoongi sau chuyến đi, nhưng nói thế không có nghĩa là nó phàn nàn. Giờ đây Yoongi sẽ nhanh chóng trao nó một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành hoặc đánh thức bằng cách khác... nếu bạn hiểu ý nó là gì. Mỗi khi có cơ hội, em sẽ lẹ làng nắm lấy tay nó, và vội vàng đến ngồi cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Jungkook cảm thấy mình không cần phải làm gì và vẫn Yoongi sẽ chạy đến bên nó. Đấy chính xác là những gì nó luôn mong muốn.
Nó đút cho Yoongi một miếng thịt, dùng ngón tay cái lau sạch nước sốt thừa trên khóe miệng của em. Hai má Yoongi nâng cao, em mỉm cười trìu mến đáp lại Jungkook.
Chuyện này cứ như là mơ vậy, Yoongi không còn cau có hay cố gắng viện cớ để tránh xa nó nữa. Thời điểm trước, tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng... Jungkook không nghĩ Yoongi yêu mình. Nó biết em thích nó, tất nhiên em phải có chút tình cảm với nó, bằng không cả hai đã chẳng bên nhau. Nhưng nó nghĩ họ đã hẹn hò đủ lâu để yêu nhau. Mỗi ngày trôi qua nó đều trở nên khó chịu với việc Yoongi không bao giờ đáp lời điều đó. Nó tự nhủ mình sẽ kiên nhẫn nhưng chuyện ấy thực sự đang ăn mòn nó. Nó cố cạy ra, làm bất cứ điều gì để Yoongi nói ra ba từ thần kỳ đó, và - em đã nói ra. Em đã tự mình nói ra.
Jungkook có hơi xấu hổ vì rơi nước mắt ngay sau khi kết thúc cuộc mây mưa, nhưng Yoongi đã khiến cậu bất ngờ. Vị anh thứ đã nhẹ nhàng lau mi nó, kéo nó xuống để trao đi một nụ hôn. Đó là sự yêu đương nhiều nhất Jungkook từng cảm thấy. Nó ôm Yoongi suốt đêm dài, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và Yoongi thậm chí còn chưa về nhà. Nhưng khi nó tỉnh dậy, với Yoongi co người bên cạnh mình, khuôn mặt say ngủ đầy bình yên, nó lại ứa nước mắt và ghì chặt em vào lồng ngực.
Kể từ đó, Yoongi luôn ở bên cạnh nó, không để nó đi trừ khi thật sự cần thiết; tức là những lần có sự hiện diện của nhân viên hoặc hai người có lịch trình khác nhau. Bằng không em sẽ dính chặt lấy Jungkook. Rõ ràng, các thành viên đã nhanh chóng nhận ra - đã như thế ngay sau khi Yoongi hỏi liệu em có thể dỡ đồ trong phòng của Jungkook thay vì của mình.
Và không như Jungkook; người không muốn hỏi điều gì đã thay đổi em đột ngột như vậy. Các thành viên còn lại xem ra không ngại thắc mắc.
"Hyung bị sao vậy?" Taehyung hỏi vào một ngày nọ, chẳng thể nào làm ngơ hành vi ấy được nữa, "Em tưởng anh ghét thể hiện tình cảm đôi lứa trước mặt bọn này." Jungkook ném cho hắn một cái lườm tối tăm, Yoongi lo lắng định lùi lại từ chỗ em đang dựa vào bên cạnh Jungkook nơi bàn ăn sáng. Yoongi cũng đã liếc nhìn người kia, "Lúc anh đi vắng, anh nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn để phải lo lắng về những thứ như thế..." Em quay sang Jungkook, "Phải không?" Jungkook mỉm cười, gật đầu đồng ý. Yoongi mỉm cười đáp lại, nghiêng người để thơm nó. Và vậy đấy.
Kể từ câu trả lời đó, các thành viên không hỏi về thái độ tình cảm công khai của Yoongi nữa và Jungkook cảm thấy mọi thứ như mọi thứ đã rơi vào đúng vị trí vốn dĩ phải thuộc về chúng. Jungkook từng nghi ngại rằng liệu điều đó có bao giờ xảy đến. Nhưng hiện tại, tất cả những gì nó có thể nghĩ đến là ở bên Yoongi, đoàn tụ với Yoongi khi họ xa nhau, làm tình với Yoongi. Vì vậy, tuy trông không có gì khác biệt so với trước đây nhưng quả thật mọi chuyện đã khác khi Yoongi có cùng suy nghĩ với nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fiksi Penggemar❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1