Ngồi trên ghế, Yoongi nghịch điện thoại trong khi chờ trang điểm. Khoảng nửa giờ nữa, họ sẽ biểu diễn trên sân khấu. Thời gian chủ động phớt lờ Jungkook sau sự tình đã kéo dài được vài ngày. Người trẻ hơn cố gắng xin lỗi quá nhiều lần và chuyển sang làm mọi thứ cho em bằng bất cứ thứ gì nó có thể nghĩ ra. Nó nấu cho Yoongi một bữa ăn xa hoa vào một buổi sáng, để lại cho em một túi đầy bom tắm trước cửa phòng ngủ của họ, mang cho em cà phê mỗi lần em nhốt mình trong phòng thu; thực hiện toàn bộ trong khi không làm phiền em quá nhiều. Yoongi phải ghi công cho nó khi đã sớm ngừng than vãn và bắt đầu khúm núm.
Bất chấp mọi nỗ lực của nó, Yoongi vẫn không có ý định tha thứ.
"Yoongi, xong cả rồi em nhé." Yoongi ngước lên nhìn tấm gương, người tạo mẫu đứng phía sau kiểm tra xem thử cô còn bỏ sót chỗ nào không.
"Cảm ơn noona." Em ngân nga, đặt điện thoại xuống.
Người tạo mẫu cười nhe răng, đặt tay lên đôi vai em trong lúc cúi xuống ngang tầm em, "Và xem này, khá là khó thấy nhưng tụi chị có ý này nè," Cô chỉ vào trái tim be bé lấp lánh bên dưới mắt phải của em mà cô đã nhẹ nhàng dán lên, "Hai người có đồ đôi nè!"
Yoongi định hỏi cô ấy đang đề cập đến điều gì nhưng như Bang đã hứa, các nhà tạo mẫu cá nhân của họ và một vài nhân viên khác xung quanh mà họ biết trong nhiều năm đều đáng đủ tin cậy để bí mật của họ được bật mí. Vì vậy, em liếc lại trong gương, nơi em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Jungkook, người đang ngồi trên ghế của mình. Nó lắng nghe nãy giờ, và sau khi người tạo mẫu chỉ ra, Jungkook đã nhìn em trong gương.
Yoongi giữ im lặng, nhận thấy trái tim tương xứng bên dưới mắt trái của Jungkook. "Cảm ơn." Em lầm bầm, nở một nụ cười nhỏ. Có lẽ sẽ rất dễ thương nếu lúc này em đang không nổi giận. Và có lẽ sẽ rất dễ thương nếu họ tương tác trong buổi biểu diễn, nếu Yoongi không cố tình tỏ ra xa cách.
Nếu đồng thuận cái việc Jungkook đã dám lén lút hành động sau lưng em, Yoongi không biết chuyện gì sẽ ra một khi đến thời điểm sớm phải đi gặp gia đình của Jungkook.
"Này," Namjoon ngăn em lại khi em bước ra khỏi sân khấu, lấy tay áo lau mặt. Yoongi dừng lại, ngước nhìn gã, "Anh không sao chứ?" Gã hỏi.
Yoongi nhướng mày - em khá chắc rằng Jungkook đã cho tất cả họ biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao Yoongi lại phớt lờ nó. Tuy nhiên, không ai trong số họ hỏi em bất cứ điều gì về nó. "Ừ," Em trả lời không chút do dự, "Ổn." Namjoon vẫn nhìn em thêm một giây trước khi gật đầu và cả hai bắt kịp với những người còn lại. Jungkook trông có vẻ bồn chồn, nhún nhún đôi chân, đưa mắt nhìn hai người.
Khi Yoongi rốt cuộc cũng có thể lau mặt đoàng hoàng bằng khăn ướt, em chừa lại trái tim sau cùng. Ban đầu em nhẹ nhàng dùng ngón tay sượt qua nó, sau đó chùi đi nó bằng một lần lau khác. Từ khóe mắt em có thể thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt sảng khoái sau khi được lau sạch.
Nếu cuộc nói chuyện về chiếc nhẫn của Jungkook gây ra một sự náo động với người hâm mộ - bọn họ đều gợi lại những khoảnh khắc cũ của hai người như khi Jungkook ôm chầm em đầy phấn khích sau khi họ được ghép đôi trong một căn phòng với nhau, hoặc khi em hóa trang thành cô gái trong một đoạn kịch ngắn và Jungkook không thể rời mắt khỏi em trong chiếc váy, hoặc khi nó thể hiện sức mạnh của mình bằng cách squat với Yoongi trên lưng. Người hâm mộ đang kể lại đủ thứ khoảnh khắc họ đã có với nhau - chỉ vì nó đã tặng em một chiếc nhẫn vào ngày sinh nhật của em, rồi mọi chuyện trở nên lộn xộn sau khi họ nhận thấy sự lạnh nhạt của Yoongi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Hayran Kurgu❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1