Seokjin cố gắng đi ngủ, nhưng Hoseok vẫn liên tục nhắn tin cho anh từ lúc họ tách ra. Nói đi nói lại một chuyện mãi cũng mệt nên anh đặt điện thoại xuống, chờ đợi tin nhắn tới. Điện thoại anh rung lên hai lần và anh phớt lờ chúng. Không phải Seokjin không lo lắng cho Yoongi như các thành viên còn lại, nhưng họ không thể tự tiện nhúng mũi vào cuộc sống của em trong khi em muốn giấu giếm; và nếu đó là loại chuyện như thế này, chắc chắn em sẽ không dễ dàng gì thừa nhận. Việc Hoseok liên tục tranh cãi với các thành viên rằng bọn họ nên làm gì bắt đầu dấy lên nghi ngại ở họ. Đêm nay Seokjin đối đáp với hắn bấy nhiêu đã đủ rồi, cũng đủ với hồi chuông thứ ba reo lên luôn rồi.
Seokjin cau mày, đặt tay lên mặt sau điện thoại, chuẩn bị lật lên nhưng một tiếng rên rỉ khẽ khàng như tiếng thì thầm đã ngăn anh lại. Anh dừng động tác, lắng nghe trong không gian thinh lặng của căn phòng. Là anh đang nghe thấy hay… một tiếng thở dốc vang lên, Seokjin quyết định nằm im.
Yoongi đang ở một mình, phải không? Seokjin đã đi ngủ không lâu sau Yoongi; lúc đó em chỉ có một mình. Jungkook đã chén sạch bữa ăn của nó rồi về phòng Jimin và Taehyung để chơi điện tử cho đến khi Namjoon bảo họ đi ngủ.
Yoongi đang ở một mình… phải không?
Seokjin thực sự cần nói chuyện với các dongsaeng của mình về việc làm bất kể chuyện gì ở bất cứ đâu. Anh biết họ đều là đàn ông và điều kia vốn là bản năng, nhưng chẳng phải nên che giấu chuyện đó nhiều hơn sao… ví dụ làm trong phòng tắm như anh đấy? Hy vọng rằng bất cứ điều gì Yoongi đang làm sẽ xong sớm để anh còn đi ngủ.
Suy nghĩ của Seokjin quay lại thời điểm Yoongi trở về ký túc xá. Biểu cảm ấy của em có phải là thẫn thờ chăng? Nếu đã chẳng buồn nhìn lấy họ và đi ngủ ngay lập tức, thì hẳn Yoongi kiệt sức lắm; có nghĩa em không muốn bị quấy rầy. Jungkook thì… ừm, hoàn toàn bình thường. Thằng bé nói về nhạc của Yoongi và sau đó lao vào bếp để ngấu nghiến thức ăn như mọi khi. Không có gì khác thường ở nó. Không, chỉ luôn là Yoongi. Mọi người đều lo lắng cho Yoongi. Seokjin thực sự hy vọng mọi chuyện vẫn ổn với em hoặc giữa em và maknae. Hai người họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, và Hoseok gợi ý rằng Jungkook có thể đang làm tổn thương Yoongi theo một cách nào đó bất thường.
Nếu đúng như vậy, anh tin lúc này Yoongi đã đến gặp anh hoặc thậm chí là Namjoon rồi. Lẽ ra em đã nói gì đó, đã làm gì đó để không bao giờ phải ở một mình với Jungkook. Nhưng thay vì thế, Yoongi liên tục đồng ý đi chơi với Jungkook hoặc không làm ầm ĩ lên khi cả hai bị ghép đôi trong bất cứ việc gì. Vậy nếu linh cảm của Hoseok là đúng, chẳng phải Yoongi sẽ làm mọi cách để tránh ở bên Jungkook đặc biệt là những lúc một mình sao?
Có lẽ bọn họ đều đang cố gắng đào sâu quá nhiều. Họ đều biết những gì họ đã nghe… và đã thấy. Nếu hai người ấy muốn bên nhau trong một mối quan hệ đồng thuận nào đó, thì nó không phải việc của ai khác. Bảo họ cố kín đáo hơn về chuyện ấy thì có vẻ an toàn hơn. Nếu đúng như vậy, Seokjin sẽ hiểu tại sao Yoongi lại hành xử khác đi. Bản chất em khá nhút nhát, có lẽ em rất xấu hổ về những gì em và Jungkook đang làm, đặc biệt là xung quanh các thành viên khác. Em không thể nói về nó như maknae - người có thể hành động như không có chuyện gì xảy ra, làm tốt hơn nhiều trong việc công khai che giấu nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1