Yoongi đã rời đi ba ngày, suốt thời gian ấy em chẳng nhìn lấy điện thoại một lần. Chiếc điện thoại rung không ngừng nghỉ nên Yoongi ném nó vào ngăn kéo để khỏi phải bồn chồn bật lên. Em đến đây để có thời gian rời xa họ, bởi vậy em chẳng muốn dành những ngày này phản hồi tin nhắn của họ hay tương tự. Em đánh lạc hướng bản thân bằng cách làm việc nhà, nấu ăn với mẹ, trò chuyện về ngày thường của họ và âm nhạc của Yoongi; gần như đủ để đánh lừa em rằng mọi thứ đều ổn.
Rốt cuộc em cũng có nhu cầu kiểm tra điện thoại khi thấy mình bỏ quên nó. Em sử dụng nó không chỉ để giữ liên lạc với mọi người, vả lại em không thể tránh né nó mãi được. Nó đã hết pin, em tìm thấy nó nằm dưới vài chiếc áo mà mẹ đã cất đi mặc dù em đã bảo mình không cần phải dở đồ ra. Em vội tìm sạc và cắm chui, kiên nhẫn chờ đợi nó bật nguồn.
Vừa lúc màn hình sáng đèn, điện thoại của Yoongi bắt kịp toàn bộ số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Em nhìn chằm chằm thiết bị đang không ngừng rung trong tay, hiển thị tin nhắn này đến tin nhắn khác, quá nhanh khiến em chẳng thể đọc kịp. Khi chúng ngừng lại rồi, Yoongi nín thở và mở khóa màn hình. Phần lớn cuộc gọi nhỡ là từ Jungkook, vài cuộc từ Seokjin và một cuộc từ Jimin. Ngoài maknae ra, hai người còn lại chỉ gọi vào ngày đầu tiên em rời đi. Về phần Jungkook, nó vừa cố gọi cho em khoảng một tiếng trước.
Yoongi chuyển sang mục tin nhắn, dĩ nhiên, tên liên lạc của Jungkook hiển thị ở trên cùng. Em lờ đi và nhận thấy các thành viên còn lại cũng nhắn tin cho mình. Taehyung đã nhắn vào ngày đầu tiên không có em;
Cảm ơn hyung vì chiếc mũ và chiếc áo nha! Em sẽ mặc chúng và nghĩ đến anh. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều trong khi anh về thăm nhà và đừng lo lắng về tụi này. Em sẽ cầu nguyện cho người thân của anh trên khắp nẻo đường từ Malta!
Yoongi mỉm cười trước tin nhắn của đứa em, nhấp vào tin của Jimin ngay phía trên hắn với lời nhắn tương tự. Còn Seokjin thì lo lắng hơn, có hơi cả nghĩ về việc Yoongi hạ cánh an toàn và cầu mong gia đình em không sao, anh cũng bảo rằng không ai đánh giá cao gu thời trang của anh bằng Yoongi. Hoseok cũng vậy, hắn nói mình nhớ em và Yoongi không cần phải căng thẳng về họ hay chuyến đi và nên tập trung vào gia đình.
Namjoon dài dòng hơn một chút, cập nhật cho em chút chuyện này chuyện kia cốt để giúp em bắt kịp guồng quay. Gã hiểu Yoongi cũng muốn biết họ đang thế nào. Thật chu đáo.
Em phải đọc tin nhắn của Jungkook tiếp theo; bằng không thì em đã lờ đi toàn chỗ chỗ tin nhắn của họ rồi. Dù sao cũng không hiển thị đã xem được, nên ngó một cái cũng không hại gì. Jungkook chưa hề ngưng nhắn tin cho em kể từ lúc em bỏ lại họ ở nhà hàng. Em biết thế đương lúc chờ đợi chuyến bay của mình, lúc lên máy bay và trong suốt thời gian đó, điện thoại của em không ngừng rung. Em có cảm giác đó là maknae, và em đã đúng. Tin nhắn của nó đâu đâu cũng có, bắt đầu bằng;
- Cục cưng, chưa gì em đã nhớ anh rồi, khi nào về đến dưới xin anh cho em hay, và nhắn nhủ gia đình anh giùm bọn em những điều tốt đẹp nhất nhé
- Chuyến bay của anh cất cánh rồi à? Anh đi sớm phải không? Họ cho anh vào chỗ ngồi của mình chưa?
- Cưng ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfic❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1