Jungkook hoàn toàn yêu cái việc Yoongi dễ bảo đến độ nào. Dường như em đã trấn tĩnh bản thân và thôi ngượng ngùng quanh nó. Chẳng có lý do gì phải e dè với bạn trai mình cả, bây giờ Yoongi đã hiểu được điều đó.
Nhược điểm duy nhất ở em chính là em quá bận tâm đến khoảng cách Namjoon dành cho mình ra sao. Vị trưởng nhóm của họ hẳn đang mang cảm xúc lẫn lộn về những gì bản thân đã thực hiện, nhưng đối với Jungkook, thì gã đơn giản chỉ bấm nút vài cái. Chẳng việc gì phải hành sự thái quá cả lên như vậy. Nếu Namjoon muốn tiếp tục đẩy Yoongi ra xa - thì nào nào, lại càng thêm Yoongi cho phần nó.
Nhưng ngay cả Namjoon cũng không phải người Jungkook lấy làm lo lắng. Nó chẳng ngờ vực chút chi trong đầu rằng đến một lúc Namjoon sẽ bình thường trở lại và buông bỏ những gì đã diễn ra. Vâng, Jungkook đang để mắt đến một kẻ khác.
Kẻ mà đặc biệt dành nhiều thời gian nhìn chằm chằm bạn trai nó.
Yoongi đã quá chú tâm vào Namjoon đến nỗi chẳng mảy may nhận ra sự tạo khoảng cách của Taehyung hay những cái liếc mắt láo liên từ hắn.
Nhưng Jungkook nhận ra rõ ràng. Taehyung rất dở khoản che đậy sự chú tâm của hắn, dán mắt lên Yoongi như thể hắn nghĩ không có ai đang nhìn, nhưng Jungkook vẫn luôn nhìn. Ánh mắt đăm đăm không dời ấy quan sát Yoongi qua tấm gương đương lúc em tập luyện một đoạn vũ đạo trong giờ nghỉ của họ. Chúng nặng nề, tục tĩu, như thế đang lột bỏ áo quần Yoongi. Jungkook hiểu, bởi đấy cũng chính là ánh mắt bản thân nó trao cho Yoongi.
Ở một hoàn cảnh khác, Jungkook sẽ sôi máu với kẻ dám nhìn bạn trai nó như thế, nhưng, nó cảm thấy không cần thiết. Yoongi là của nó, duy nhất nó thôi, mọi người bao gồm cả Yoongi đều biết vậy. Thế nên chẳng có lý do nào để nó phải ngờ nghệch nghĩ ngợi rằng Yoongi sẽ rời bỏ nó. Em sẽ chẳng bao giờ làm thế, vì lẽ ấy, Jungkook không cần lo. Thay vào đó, mọi chuyện thật thú vị theo hướng này.
Nó xuất hiện từ phía sau Taehyung, bất kể ai cũng có thể trông thấy nó từ hình ảnh phản chiếu của tấm gương khổng lồ kia, cho thấy người nọ phân tâm đến mức nào. "Thích thứ anh đang nhìn chứ?" Nó nói khẽ, vừa đủ mỗi Taehyung nghe được, và điều nó được đáp lại chính là một cái giật thót.
"J-Jungkookie," Cái miệng Taehyung nặn ra một nụ cười toe toét gượng gạo, "Không ngờ em ở đây." Hắn bổ sung thêm một điệu cười lúng túng, điều mà chẳng giúp được gì.
Dẫu sao Jungkook vẫn mỉm cười đáp lại, "Bởi vì có người làm anh xao lãng chăng?"
"Cái gì?" Taehyung phẩy tay, "Không có - chỉ là đang nghĩ nhiều thứ thôi."
"Nghĩ về hyung ấy à...?" Jungkook thấy mừng vì hai người được riêng tư, bởi nhờ thế mà nó là người duy nhất nhìn ra gương mặt đang đỏ lên của Taehyung rõ ràng ẩn chứa điều gì đó.
"Không, tại sao anh phải nghĩ về anh ấy?" Taehyung vô thức trả lời.
Vậy là hắn định hành xử như không có chuyện diễn ra. Jungkook sẽ ra tay trợ giúp, huých nhẹ hắn một tí, "Chẳng sao cả, chắc em nhầm thôi." Nó bắt đầu quay đi, nhưng chỉ cất một bước rồi dừng lại và nói, "Nhưng phòng hờ trường hợp không phải thế, thì tối nay tới phòng tụi em đi. Sau khi mọi người đã đi ngủ rồi ấy." Và nó tiến về phía Yoongi trước khi đối phương kịp nói điều gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1