Trên đường ngồi xe đến nơi hoạt động ngoại khóa lặn bình, Jimin liếc mắt nhìn Jungkook. Họ nói lời chia tay với Yoongi chưa được bao lâu thì Jungkook đã rớ tới điện thoại, bấm màn hình liên tục. Cậu lờ mờ nhận ra nó đang nhắn tin cho ai, Taehyung cũng xen vào, xâm lấn không gian cá nhân của maknae, tò mò chẳng kém.
"Đang nhắn cho ai thế?" Hắn hỏi.
Jungkook chẳng buồn giấu giếm điện thoại, "Hyung." Nó đáp.
Jimin ngậm chặt miệng nhưng ánh mắt những muốn đâm thủng người trẻ hơn.
"Vội thế?" Taehyung nghiêng đầu, "Anh ấy còn chưa lên máy bay nữa."
"Em chỉ đang chúc anh ấy thượng lộ bình an và không cần lo lắng nhiều quá. Em biết anh ấy về là vì chuyện khẩn cấp, nhưng em không muốn anh ấy gặp căng thẳng suốt thời gian ở đó." Jungkook nghĩ nó đang tỏ ra vô cùng tử tế, nhưng đối với Jimin thì nó chỉ có vẻ phiền toái.
Sao nó có thể yêu cầu Yoongi hãy để nó xen vào việc nhà của em cơ chứ? Tất nhiên các thành viên đều muốn có mặt ở đó với em, nhưng ai cũng biết là không nên can thiệp vào chuyện như thế. Trên hết, như Seokjin đã nói, gia đình của Yoongi không biết họ đang hẹn hò - vậy mà tại sao Jungkook lại dám đề xuất là hai người nên báo cho gia đình vào thời điểm như này thế kia?
Jimin nghĩ nó đang cư xử trẻ con và điều đó khiến Yoongi gặp căng thẳng. Họ đều cần phải để em yên thân, để em có không gian dành cho gia đình của mình vào lúc này, chứ không phải gửi cho em hàng tá tin nhắn như Jungkook đang làm hiện tại. Cậu hy vọng sự tỉnh táo của Yoongi vẫn còn nguyên vẹn khi em hạ cánh ở Hàn Quốc.
Cậu không tính toán chuyện này là vì Yoongi vừa rời đi, Jungkook đang cảm thấy hoang mang với suy nghĩ chăn đơn gối chiếc. Mới đầu thì vậy, cái sự đó sẽ chấm dứt một khi Jungkook dần vui chơi trở lại. Và nó đang ở trong đại dương, lặn xuống mặt nước để nhìn ngắm cá. Thật tuyệt, Jimin cười vào ống thở của mình, bong bóng lơ lửng xung quanh cậu. Jungkook gần bên, bơi lội tung tăng. Jimin nghĩ rằng bấy nhiêu đã đủ gây phân tán, nhưng vừa lúc hai người quay về bờ, Jungkook lau khô tay và ngay lập tức tìm chiếc điện thoại của mình.
Jimin đảo mắt, "Em không cho anh ấy thoải mái chút được sao? Anh ấy còn phải về với gia đình." Cậu lầm bầm với maknae.
Jungkook lườm cậu, ngón tay bấm máy dừng lại nửa chừng, "Anh sao thế? Em nhắn tin cho bạn trai mình không được hay gì?"
Jimin hoảng hồn đôi chút, vội liếc mắt xung quanh rồi nhận ra không có ống kính nào dõi theo trong lúc hai người nghỉ ngơi, cả thảy đều đã tập trung vào Hoseok và Namjoon vẫn còn dưới nước. "Ý anh là có lẽ anh ấy đang lo đủ thứ chuyện, còn em cứ mỗi giây lại gửi tin nhắn, điều đó sẽ chẳng có ích gì hết. Em có thể nghĩ là mình đang giúp đỡ, nhưng anh biết rằng mình sẽ chịu quá nhiều áp lực nếu em cứ nhắn tin cho anh như thế."
"Ừ, nhưng anh ấy không phải anh," Jungkook bật lại, "Anh ấy cần em, và nếu chúng ta không buộc phải ở đây thì em đã ở bên anh ấy rồi, thế nên đây là điều tốt nhất em làm được cho anh ấy vào lúc này. Em không hiểu tại sao anh lại có vấn đề với nó, nó đâu liên quan đến anh."
Jimin hừ một tiếng, "Anh lo cho hyung và anh nghĩ em nên để anh ấy yên một chút đi."
"Còn em thì nghĩ anh nên tránh xa chuyện ri-"
"-Này," Seokjin bước lên, không hề hay biết mình vừa xen vào chuyện gì, "Hai đứa xong rồi à?"
Jimin không thoải mái, cục cựa người, trọng lượng của thiết bị lặn nặng hơn nhiều so với trước đó.
"Chưa." Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống và đi tới chiếc thuyền nhỏ đưa họ ra biển.
Jimin không nhìn nhưng cậu nghe thấy tiếng tóe nước khi Jungkook nhảy xuống biển. Seokjin nhướng chân mày nhìn cậu và Jimin nhìn đi chỗ khác.
"Taehyung đâu rồi anh?" Cậu hỏi.
"Đang đỗ mô-tô nước. Anh muốn đi lặn nhưng nó thì không." Seokjin giải thích.
Jimin gật đầu, nhanh chóng lấy bình dưỡng khí khỏi lưng, "Nè, lấy của em đi, em xong rồi." Seokjin không hỏi bất cứ điều gì về hành vi của cậu, Jimin đoán đó là bởi anh quá vui vì được đi lặn biển. Jimin vội lỉnh đi tìm Taehyung trước khi Seokjin kịp nhờ cậu giúp anh đeo cái thứ này vào.
Taehyung vẫn còn ngồi trên mô-tô nước nhưng không di chuyển nó. Hắn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jimin, vỗ lên yên chiếc máy. Jimin vội ngồi lên sau hắn, nắm lấy hai bên áo phao của hắn. Taehyung vui vẻ khởi động chiếc mô tô, lao ra biển khơi mênh mông, nó đủ lớn để hai người họ có thể hoàn toàn cô lập với bất kỳ ai khác có mặt ở đó. Hoàn hảo.
"Tae," Jimin nói, hơi lớn tiếng để xuyên qua động cơ và sóng biển. Taehyung cũng ậm ừ đáp lại, "Cậu không nghĩ Jungkook hơi hống hách khi cứ nhắn tin cho hyung quá nhiều sao? Nó vẫn chưa dừng lại kể từ khi chúng ta rời nhà hàng." Nếu máy quay muốn thu hình, họ sẽ phải làm như vậy từ xa để cuộc trò chuyện của họ không bị nghe thấy. Jimin cúi đầu đề phòng, không cảm thấy muốn cười giả lả khi nói.
Bầu không khí im lặng trong một phút, Jimin nghĩ rằng Taehyung không nghe thấy mình cho đến khi hắn trả lời, "Tớ tưởng là tụi mình không còn nghi ngờ gì nữa?" Jimin không thích tranh cãi với Taehyung - dĩ nhiên điều đó từng xảy ra, nhưng cậu thường đứng về phía hắn, khi đó là phe đúng đắn. Cậu biết Taehyung ủng hộ cặp đôi này mạnh mẽ như thế nào và đã cãi nhau với Hoseok về nó nhiều lần. "Nghiêm túc mà nói, họ phải làm gì để khiến cậu tin họ đây? Quan hệ trước mặt chúng ta à? Ý tớ là - về cơ bản họ đã làm ở bên cạnh tớ." Taehyung giữ vững chiếc mô tô nước và Jimin ngắm nhìn khung cảnh lướt qua.
"Tớ biết, tớ không nghi ngờ gì họ, tớ chỉ đang nghĩ về hyung... Anh ấy có lẽ đang lo muốn chết và với Jungkook liên tục ép uổng, tớ cảm thấy anh ấy sẽ khó chịu." Jimin nói, nhìn xuống làn nước trong xanh dưới bóng họ.
"Nhưng đó là quyền quyết định của hyung. Chẳng phải cậu chỉ đang giả sử một lần nữa sao? Vậy nếu hyung thấy tin nhắn của nó an ủi vì Jungkook không thể đi cùng anh ấy thì sao? Nếu hyung thấy phiền, anh ấy sẽ bảo nó nhắn tin cho anh ấy sau. Tớ không nghĩ rằng đó là chuyện để chúng ta can thiệp vào." Taehyung nói, tắt máy giữa đại dương. Jimin buông tay, ngả người ra sau, những cơn sóng gợn nhè nhẹ.
"Cậu nói đúng..." Jimin thậm chí không hiểu tại sao ngay từ đầu mình lại lo lắng nữa. Jungkook muốn thì nhắn cho Yoongi thôi, miễn anh thấy ổn với là được.
Taehyung quay sang bên cạnh nhìn cậu, "Đừng xuống tinh thần thế chứ, cậu cả nghĩ cho hyung quá. Anh ấy sẽ ổn thôi, và chúng ta sẽ có vài ngày ở nơi tuyệt đẹp này, hãy tận hưởng nó khi còn có thể, chúng ta sẽ gặp hyung ở nhà mà." Jimin gật đầu, mỉm cười biết ơn. Lần này Taehyung đúng, cậu không có gì phải lo lắng cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/243106755-288-k253493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1