19

1.2K 94 11
                                    

Chưa bao giờ Hoseok lại vội vàng đến vậy, những ngôi sao đẹp đẽ vô cùng song hắn chỉ đau đáu nghĩ đến Yoongi; người chẳng những thông báo rằng mình không khỏe, mà lúc này còn đang ở một mình với Jungkook. Hoseok vẫn luôn lo lắng mỗi lần nhắc tới hai người họ. Tuy Yoongi đã xác nhận mối quan hệ giữa em và Jungkook, Taehyung còn kể họ nghe rằng hắn bắt gặp em hôn đứa út, nhưng đối với Hoseok, điều đó có vẻ không hợp lý. Chắc Hoseok nghĩ hai người không đẹp đôi, nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó. Nếu hai người muốn có sự ủng hộ của hắn thì được thôi, với điều kiện là họ phải trông thuyết phục.

Khi những người khác đã ngắm sao đã đời - và Jimin đã chụp tất cả những bức ảnh mà mình cần - Hoseok dẫn đường trở về ngôi nhà họ thuê. Yoongi không phản hồi hắn, còn Jungkook đã thông báo với họ rằng hai người sẽ không tham gia. Điều này chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Yoongi ốm hay mệt đến độ nào mà chẳng phản hồi nổi thế này?

Hắn dùng chìa để mở cửa. Jungkook ngước lên khỏi laptop, ngồi khoanh chân trên đệm. Đôi mắt của Hoseok trông thấy cơ thể của Yoongi đang nằm nghiêng trên đệm, quay lưng về phía cửa. "Anh ấy..." Hắn ngập ngừng, "Ngủ à?"

Jungkook gật đầu, "Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Nó lầm bầm, ánh mắt của đám út đổ dồn về phía Yoongi.

"Anh ấy sốt à?" Jimin hỏi, chạy tới chỗ họ sau khi đã cởi giày. Hoseok nhìn thấy cách Jungkook thẳng lưng lên. "Không," Nó vội nói, "Người có hơi hâm hẩm lúc tắm xong. Anh biết là dù sao anh ấy cũng muốn ở lại hơn rồi mà."

Jimin bĩu môi nhìn xuống, rất có thể không nghe Jungkook đang nói gì và tin rằng Yoongi còn bị tệ hơn thế. "Chúng ta nên khởi hành vào buổi sáng thay vì muộn hơn. Hyung nên ăn một bữa sáng thịnh soạn trước khi chúng ta gọi xe để anh ấy không thấy khó chịu trong người." Cậu vươn tay, áp lòng bàn tay lên trán Yoongi.

"Em tán thành." Ánh mắt của Jungkook đang dán vào tay Jimin, khiến Hoseok như muốn rùng mình đến nơi qua cái cách nó quan sát hành động của cậu.

"Được rồi, giờ đóng gói chút đồ trước đi." Seokjin ra hiệu đến số quần áo vứt xung quanh phòng, "Và ngủ nữa."

Jimin miễn cưỡng tách khỏi Yoongi để làm theo đề nghị của Seokjin. Hoseok cũng phải đồng ý, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt nếu Yoongi cảm thấy không ổn. Nếu Yoongi chỉ đang mệt thôi thì có lẽ em vẫn muốn nằm trên giường ở ký túc xá thay vì ở đây. Hoseok muốn em được thoải mái nhất có thể.

Tất cả đều dành vài phút để thu thập đồ đạc của họ, đúng hơn chủ yếu là Seokjin và Hoseok. Jimin và Taehyung ném quần áo vào nhau, còn Namjoon đang ngủ gật trong khi cố gắng thu dọn đồ đạc. Không sao hết, ngày mai họ sẽ hoàn tất. Jungkook thậm chí đã đóng gói laptop của Yoongi vào ba lô, cùng với đồ đạc của mình. Thật ngọt ngào làm sao.

Giấc ngủ đến thật dễ dàng, ít nhất là đối với Hoseok. Cả ngày tràn ngập niềm vui và sự lo lắng căng thẳng, không có gì khó để chỉ ra rằng hắn đã kiệt sức. Nhưng cho dù có ngủ sâu đến đâu thì hắn vẫn rất nhạy, thế nên hắn đã giật bắn mình trên đệm trước một tiếng thút thít khe khẽ. Hẳn ngẩng đầu, mắt nhìn về hướng hai con người được xem là một cặp. Ánh trăng không thể giúp hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng thút thít không phải từ phía bên kia của căn phòng mà nó đang phát ra từ bên ngoài. Khi nghe thấy một tiếng nữa, hắn đứng dậy, không thể phân biệt ai đang nằm trên đệm và ai không.

Hắn nhìn lén qua khe hở dẫn đến bể tắm ở sân sau và nheo mắt trong ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn lồng. Hắn trông thấy một người đang ngồi trên băng ghế, thu lu ôm chân trong lúc lặng lẽ khóc và sụt sịt. Hoseok ngay lập tức cảm thấy rầu rĩ khi bắt gặp Yoongi rùng mình và quay sang hắn khi hắn bước tới. Ý nghĩ Yoongi ra đây để khóc thầm và đơn độc khiến lồng ngực Hoseok quặn thắt. Hắn muốn trở thành người mà Yoongi có thể tìm đến, để tâm sự những lúc như thế này.

Hắn ngồi ngay bên cạnh Yoongi, hiểu rằng người lớn hơn sẽ không muốn bất kỳ câu hỏi nào tìm đến mình lúc này, đặc biệt là nếu nó đánh thức những người khác. Hắn choàng tay qua người em, cố gắng kéo em lại để an ủi. Yoongi lau mặt, ngả người vào bên cạnh Hoseok. Hoseok thở dài nhẹ nhõm trong lòng, tự nhủ hắn đã được chấp nhận, và hắn vòng tay còn lại của mình quanh em, ôm lấy em. Chừng nào Yoongi còn cảm thấy được chút nhẹ nhõm khi hắn có mặt, thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn. Hắn sẽ đảm bảo Yoongi ngừng khóc và sau đó mang em trở lại đệm và rồi hỏi em về điều đó vào ngày mai, khi em đã sẵn sàng để nói chuyện.

Hoặc ít nhất đó là những gì hắn dự định, nhưng kế hoạch không bao gồm Yoongi run rẩy trong vòng tay hắn cho đến mức thở dốc và cuối cùng đẩy hắn ra.

"Hyung." Hoseok cố gắng với lấy em một lần nữa nhưng Yoongi chỉ hổn hển lắc đầu và đứng dậy khỏi băng ghế trước khi chạy vào trong.

Ánh đèn vụt sáng, Hoseok quá tập trung đuổi theo Yoongi để xem đó là ai. Nhưng ánh sáng lúc này đã cung cấp cho hắn thấy Yoongi nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook và khuỵu gối xuống bên cạnh nó, vừa nức nở vừa lay nó tỉnh giấc. Jungkook rên rẩm nhưng thức dậy và Yoongi lao vào người nó, vùi mặt khóc lóc nơi lồng ngực nó.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, rõ ràng là lo lắng trước cảnh tượng đang diễn ra.

"Hyung?" Jimin lầm bầm, ngồi xuống đệm và dụi mắt. Hoseok cảm thấy hai bàn tay mình siết thành nắm đấm khi Jungkook từ từ ôm Yoongi, ánh mắt maknae tìm kiếm hắn và họ khóa mắt nhau; một sự chất vấn thinh lặng của đứa út dành cho Hoseok, y hệt câu hỏi ngược lại từ hắn:

"Em/anh đã làm gì?"

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ