5

1.5K 150 25
                                    

Yoongi không gặp phải biến cố gì kể từ thời điểm đó, nhưng thế không đồng nghĩa là em đã thoát khỏi cạm bẫy.

Bởi vì nó xảy ra vào một tuần hiếm hoi nhóm trống lịch trình, Taehyung gặp vấn đề với việc Jimin đi gặp gỡ bạn bè vài hôm. Seokjin và Hoseok về thăm gia đình, còn Namjoon ngày này qua ngày khác đi xem triển lãm mới tại các viện bảo tàng hoặc đạp xe dạo phố.

Người ưa ru rú một chỗ như Yoongi thà ở nhà hơn. Jungkook có cái tánh tương tự người anh thứ, cũng tán đồng. Taehyung trở nên dính người khi tên bạn thân nhất của hắn vắng mặt. Hắn bám chặt Yoongi mà tìm kiếm sự an ủi. Yoongi thấy không phiền khi Taehyung ngồi sát rạt mình trên sofa lúc xem TV, hoặc gối đầu trên đùi em mà cười ha hả trước mấy video ngớ ngẩn hắn xem được trong khi em làm việc bên laptop. Em không phiền đâu, chỉ có chút đỉnh khi Taehyung năn nỉ xin phép được ngủ trên giường em. Namjoon vẫn chưa về, còn Seokjin thì đi mất nên anh với hắn đều chỉ còn một mình trong phòng. Jimin cũng không có mặt bầu bạn với Taehyung. Yoongi đồng ý để được buông tha và trông thấy chàng vocal vui vẻ nhào lên giường mình xem ra cũng không tệ lắm.

Sau đó Jungkook phàn nàn rằng cũng không muốn ngủ một mình, và việc hơn một nửa số phòng ngủ đã trống làm nó bồn chồn thao thức.

"Giường của anh không đủ lớn cho ba người..." Yoongi lầm bầm.

"Chúng ta có thể ôm ấp nhau!" Taehyung kêu lên, chưa gì đã rúc vào gối của Yoongi, "Không ai nên bị bỏ lại một mình hết."

Yoongi chắc chắn tận hưởng việc một mình và em không muốn ngủ chung giường với... không, Jungkook đã không làm bất cứ điều gì trong nhiều tuần nay. Nó và Yoongi đã thân thiết trở lại, nó là một thành viên đáng quý trong nhóm. Điều tối thiểu Yoongi có thể làm chính là đảm bảo hai đứa út có một đêm nghỉ ngơi thật tốt.

"Được rồi." Em thở dài và Jungkook cười rạng rỡ, nhanh chóng leo vào sau người kia. Nó chừa khoảng trống ở giữa, nghĩa là Yoongi sẽ nằm giữa họ. Điều đó khiến Yoongi hài lòng vì em thích được sưởi ấm khi ngủ. Việc này cũng không tệ đến vậy.

Lúc đôi mắt em nặng trĩu sắp sửa chìm vào giấc ngủ, thì hông em bị chạm vào. Em đang nằm đối diện với tấm lưng của Taehyung, hai cánh tay chèn giữa chân. Bàn tay trên hông em siết những ngón tay lại, Yoongi cắn lưỡi giữ im lặng.

"Hyung," Jungkook thì thầm, ghé sát tai em, "Hyungie." Có một sự vui vẻ rõ ràng trong giọng điệu của nó.

Yoongi hốt hoảng, mắt nhìn chằm chằm vào lưng Taehyung. Em có nên giả vờ ngủ nữa không? Hoặc có thể cho Jungkook biết em đã tỉnh và chuyện kia sẽ không xảy ra nữa. Em ngoái đầu lại, ra vẻ thẳng thừng, "Sao Kook? Có chuyện gì à?"

Nụ cười trên gương mặt Jungkook kéo dài, gần giống như nụ cười nó có hồi nó bước sang mười chín tuổi. Nhưng nụ cười thay vì mang nét trìu mến, thì nó lại có vẻ... hăm dọa.

"Hyung," Jungkook nắm lấy cánh tay Yoongi, lật em nằm ngửa và co chân em lên mà chen vào giữa chúng, "Thật tuyệt khi thấy anh thức."

"J-Jungkookie," Yoongi ghét cái điệu bộ lo lắng của mình, "Em đang làm gì vậy?" Em cả gan hỏi.

"Anh nghĩ em đang làm gì?" Nụ cười toe toét của Jungkook hoàn toàn mất đi sự đáng yêu Yoongi thường thấy.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ