54

667 68 17
                                    

Tất nhiên Jungkook cố tình làm thế. Nó mua plug loại rung chính là vì lý do đó. Nó muốn trêu chọc Yoongi, đặc biệt là khi em ở cạnh những người khác, để kiểm tra giới hạn của em. Rõ ràng em đã chẳng thể cầm cự nổi nếu Namjoon không xông vào đây. Nhưng khi nó dời chiếc túi của Hoseok và của mình, với việc để nó nằm bên dưới là có mục đích, nó không ngờ điều khiển lại bật mức cao, thế nên lát sau nó sẽ ghẹo Yoongi vì chuyện đó. Lần tới, nó sẽ tự mình kiểm soát độ rung, nhưng nó không thể làm thế trong lúc luyện tập.

Namjoon vừa chạy trở ra, có lẽ là để kiểm tra Yoongi, thế nên Jungkook không cần phải làm thế. Nó nhét chiếc điều vào túi, kê balo vào tường.

"Em đã làm gì rồi?" Giọng nói của Hoseok sẽ khiến bất cứ ai khác phải run rẩy. Bất cứ ai, trừ Jungkook. Có vẻ như đóng vai nạn nhân đã gây ảnh hưởng đôi chút đến người kia. Tất cả là cho cái giá 'bảo vệ' Yoongi.

Jungkook đứng dậy, vuốt ngược mái tóc, "Chẳng có gì đáng lo hết." Nó tặc lưỡi, "Anh chẳng bao giờ thấy mệt với chuyện tọc mạch à?" Nếu chỉ có hai người họ, Jungkook không cần phải giả tạo cái chi cả.

Hoseok thậm chí không hề nao núng trước câu hỏi thẳng thừng, "Sẽ không, cho đến khi nào anh phát hiện được điều gì đang thực sự diễn ra giữa em và hyung."

"Cái gì giữa tụi này chứ?" Jungkook cười khẩy, "Hyungie à, tụi này đang hẹn hò đấy, tụi này phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa đây?" Giọng nó ngọt ngào gấp đôi, dành riêng cho Hoseok.

Hoseok cau mày dữ dội, "Anh ấy sợ em, Jungkook. Em cũng thừa biết thế," Jungkook cứng đờ, "Đó không phải tình yêu."

"Xin lỗi vì phải báo tin buồn, nhưng anh ấy có yêu em, bất kể anh có thấy thứ gì đi chăng nữa," Jungkook che đậy nỗi đau khổ của mình, "Và đã đến lúc anh buông tha tụi này rồi đấy." Nó đã để chuyện này tiếp diễn đủ xa, nhưng Jungkook chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu trước khi nó thực sự phát bực.

"Ngay cả khi những người khác bỏ qua cho em, anh vẫn sẽ không," Hoseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt bén nhọn hướng về phía đối phương trong khi giữ vững thế phòng thủ của mình, "Dù em với hyung ấy có biện hộ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không tin. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra lúc anh ấy về nhà, khiến anh ấy hành xử như thế này, và anh biết em còn chẳng thèm hỏi anh ấy lý do tại sao. Em chấp nhận chuyện đó bởi vì nó là cách duy nhất để em có được anh ấy."

A, máu Jungkook sôi lên, nó hiểu rồi. "Hyung, Yoongi yêu em," cái nhìn đăm đăm của nó chua ngoa và nó mím môi nhếch mép, "chứ không phải anh. Đó là thứ anh cần phải chấp nhận."

Hosoek buông thõng tay, "Chuyện này không phải như thế! Anh không có cố kéo anh ấy ra khỏi em, anh đang bảo vệ anh ấy! Em cư xử như thể mình bị tổn thương bởi chuyện này chuyện nọ, nhưng em có đâu. Em có biết tự dưng không thể tin ai đó mình tưởng mình có thể tin được dài lâu nó khó khăn đến thế nào không? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lo lắng việc hyung ở gần em. Anh muốn tin tưởng em, Jungkook, nhưng sau khi nhìn thấy hyung như vậy, anh không thể."

Jungkook sẽ rất ấn tượng nếu lời nói của Hoseok thực sự có ý nghĩa gì đó.

"Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên những người khác đều đứng về phía em. Còn Yoongi? Anh ấy sẽ không bao giờ lắng nghe anh, bởi vì như anh đã nói," Jungkook nghiêng đầu, nụ cười tắt lịm, "Anh ấy khiếp sợ em."

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ