23

912 83 5
                                    

Taehyung thất thiểu suốt cả quãng đường đến ký túc xá, vội nhắn Jimin báo tin hắn đang ở đâu. Hắn nghiền ngẫm đến lúc về tới nhà, giải thích cho Jimin biết chuyện gì đã xảy ra

"Sao lại đi nói với anh ấy chuyện đó?" Jimin nhìn Taehyung ngấu nghiến chỗ thức ăn cậu mua về, "Nếu Jungkook có vấn đề thì nó sẽ tự nói với hyung. Cậu đâu cần phải làm thế."

Taehyung mè nheo bằng cái miệng đầy ụ đồ ăn, "Tớ chỉ đang trấn an ảnh thôi mà! Lẽ ra cậu phải theo phe tớ chứ!"

Jimin tặc lưỡi, "Nếu cậu nói trước cho tớ là tớ đã cản cậu rồi. Tớ cứ tưởng cậu quấy hyung ấy chút thôi, ai ngờ tọc mạch."

"Tớ đâu có..." Taehyung rên rỉ, "Thôi bỏ đi. Giờ hyung ấy... lại giận tớ rồi."

Lần này Jimin cười vào mặt hắn, "Cậu biết là ảnh sẽ tha thứ cho cậu khi ảnh về đến nhà mà, đừng lo quá."

Taehyung tặc lưỡi, rầu rĩ ngồi sâu hơn trên ghế. Hắn đã bỏ lại Yoongi trong tâm trạng tồi tệ và hắn thấy hối hận. Sự thật là vậy, lẽ ra hắn nên để hai người họ yên. Mọi mối quan hệ đều khác nhau, phải chi hắn đừng đứng ngoài đánh giá.

Tiếng cửa trước mở khiến hai người quay sang nhìn. Seokjin và Jungkook bước vào, vị anh cả trông rịn mồ hôi còn đứa út thì bình thường. "Chào," Seokjin nói, "Tối mai hai đứa có lịch thu âm đúng không?" Hai người trên sô-pha gật đầu. Jungkook liếc mắt quanh phòng, "Yoongi hyung có ở đây không?" Nó hỏi.

Jimin lắc đầu, "Anh ấy ở trong phòng thu ấy."

Jungkook chớp mắt lần một, lần hai, chậm rãi. "À, vậy sao?" Nó lấy điện thoại ra, rời khỏi chỗ bọn họ, vừa đi vừa cởi giày bằng chân.

"Jungkook!" Seokjin gọi với theo, "Đừng có mà bỏ giày từa lưa vậy chứ! Này! Quay lại ngay!" Và anh đi theo nó.

"Cậu có nghĩ nó vẫn lo về hyung không?" Jimin hỏi, "Nó chăm sóc anh ấy toàn bộ thời gian mỗi khi anh ấy không thấy khỏe. Hẳn là nó muốn hyung về nhà ngay bây giờ."

"Hyung ấy ổn mà..." Taehyung lầm bầm, "Có lẽ tớ cũng nên nói chuyện với Jungkook..."

Jimin khịt mũi, "Cậu muốn cả hai người đó giận cậu à?"

Taehyung quay sang Jimin với đôi mắt đẫm nước, "Cậu bảo hyung ấy sẽ tha thứ cho tớ mà!"

Jimin giơ tay xin hàng, "Tự làm tự chịu!"

"Cái thằng này..." Seokjin giận dữ quay lại, trên đường đi nhặt giày của Jungkook lên. "Thiệt tình, bộ để giày ngay cửa khó lắm hả?" Anh liếc sang Taehyung, "Cả chú cũng thế." Anh nhắc lại.

"Không phải nữa chứ!" Taehyung đứng dậy, "Gì đây? Ngày xài xể Taehyung à?" Hắn trề môi tợn, bỏ đi khỏi phòng khách, tìm đường đến phòng maknae. Hắn không muốn Yoongi nói gì với Jungkook sau khi anh hiểu lầm hắn. Nếu hắn giải thích cho Jungkook trước, nó sẽ hiểu được hắn đã cố nói gì.

Hắn gõ cửa phòng đứa út, chờ cho phép rồi mới bước vào. Jungkook đang ngồi khoanh chân ở cuối giường, tay cầm máy điều khiển. "Chơi không anh?" Nó ra hiệu về chiếc tivi có trò chơi đang được khởi động. Taehyung lắc đầu, đóng cửa lại sau lưng, "Không, cảm ơn... Cơ mà anh cần nói chuyện với em."

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ