Yoongi không thể ngừng đung đưa chân trong xe suốt quãng đường trở về kí túc xá. Jungkook ngồi cạnh em, nhưng nó lại bận tâm nhìn ra cửa sổ nhiều hơn. Nó thậm chí còn không vòng tay ôm Yoongi hay đặt chúng lên đùi em hay bất cứ nơi nào khác. Vậy còn đáng lo hơn cả lúc Jungkook chạm vào em. Có gì đó không ổn, và điều đó sắp đến, em có thể cảm nhận được. Em lại làm hỏng rồi và không ai sẽ chịu hình phạt ngoài em ra.
Khi họ trở về nhà, không thấy Seokjin ở đâu cả - có lẽ đang ngủ trong phòng anh. Jungkook dặn em đi tắm trước rồi đến phòng nó khi nào đã xong. Yoongi run rẩy đứng dưới làn nước nóng với suy nghĩ cuồng quay trong đầu.
Em không muốn phải đến chỗ Jungkook, em muốn về chiếc giường của mình mà cuộn tròn. Em muốn ở một mình, em còn chẳng muốn Seokjin có mặt phía bên kia căn phòng.
Tắt nước là việc khó nhất mà em phải làm. Nếu để lâu quá, Jungkook sẽ làm gì đây? Em không muốn tìm hiểu xem maknae có thể trở nên tồi tệ đến mức nào.
Em mặc bộ quần áo dự phòng để trong túi xách, ôm nó vào ngực khi đã xong. Em đi dọc hành lang với những bước chóng mặt, làn da vẫn ửng hồng vì tắm.
Lúc em bước vào, Jungkook thậm chí còn không thèm liếc mắt. Đứa út ngồi trên mép giường, lướt điện thoại. Khi Yoongi lặng lẽ bước vào, nó đứng dậy, lấy một bộ quần áo mới và lướt qua em, đóng cửa lại sau lưng mình.
Yoongi cảm thấy bồn chồn, bụng cồn cào. Em thả túi xách của mình gần tủ của Jungkook và leo lên giường, giấu thân thể dưới lớp chăn.
Em đã kiệt sức bao lâu rồi?
Vâng, luôn luôn, nhưng chuyện này lại khác. Cơ bắp của em không bị đau do luyện tập vũ đạo - mà do những gì Jungkook đã làm với em. Bụng em không nhộn nhạo vì lấp đầy bởi những cánh bướm - nó chứa đầy sự ghê tởm. Mọi thứ giờ đã thay đổi và Yoongi không thể ngăn chặn được.
Em chìm trong suy nghĩ của mình, không hề dao động khi Jungkook đã trở lại, vừa tắm xong. Em chỉ nhận ra khi chiếc đệm lún xuống và một bàn tay thò vào tóc trước em khi giật mạnh. Yoongi rít lên, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm đôi mắt Jungkook.
"Anh làm cái quái gì với nó hả?" Những ngón tay của Jungkook bấu mái tóc em.
"A-Ai-ch" Yoongi kêu lên, cố gắng gỡ tay nó ra.
"Đừng có giả ngu. Chờ em sao? Anh làm thế đó hả? Hay là anh nói thế để có cớ một mình với nó?" Jungkook hỏi, buộc Yoongi ngồi dậy trong đau đớn.
"Cái-" Hoseok, Yoongi nhớ đến kiệt sức, "Tụi anh đợi em mà, anh chỉ đang hỏi ý kiến em ấy cho bài hát thôi Jungkook," Dối trá, tâm trí em thét lên, mày nói dối nó, đây là lý do tại sao mày đáng bị trừng phạt, "Tụi anh không làm gì hết." Em thút thít.
"Tại sao anh không về như em đã bảo hả? Sao anh lại xuất hiện cùng nó?" Jungkook tiếp tục tra khảo.
"Jungkook," Yoongi nức nở, "Em làm anh đa-đau."
Cậu nhóc buông mái tóc đen của em ra nhưng điều đó chỉ thúc giục Jungkook nhắm vào cổ Yoongi, đè em xuống giường. Nó không siết hay gì cả, nhưng nó khỏe - và đáng sợ - đủ để giữ Yoongi như vậy, "Và anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh cũng đang làm đau em đấy Yoongi, và em chán lắm rồi. Tất cả những gì em làm chỉ là cố gắng yêu anh, khiến anh thỏa mãn, và dâng hiến bản thân cho anh, còn anh làm cái gì hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1