64

495 59 11
                                    

Lý do duy nhất Yoongi đồng ý đấy chính là em chưa sẵn sàng cho người hâm mộ hay tin, hay hơn cả thế, là bố mẹ và anh trai em. Nếu em từ chối toàn bộ, Jungkook sẽ buồn bực em. Còn như này, ít nhất em có thể không khiến người trẻ hơn phát hỏa.

Hai người cùng nhau lên đường tìm đến văn phòng của Bang, trong hành lang của tòa nhà Bighit, Jungkook siết chặt bàn tay em.

Yoongi khẽ gõ cửa cho đến khi họ được cho phép bước vào. Jungkook dính chặt bên cạnh em đương lúc Bang vui vẻ khi được gặp họ. "Chào hai đứa! Có chuyện gì mà ghé qua vậy?"

"Chào." Yoongi vội cười, lảng tránh. Điều này thật dễ dàng, Jungkook sẽ chủ động bằng mọi cách vì đó là ý tưởng của nó.

"Tụi cháu có chuyện cần nói với chú," Jungkook toe toét, "Quan trọng lắm, tụi cháu xin lỗi vì đã không nhắn trước để xin gặp."

Bang nghiêng người về phía bàn làm việc với nụ cười hòa nhã, "Đừng ngốc thế, chú sẽ luôn chừa sẵn thời gian cho mấy đứa mà. Có chuyện gì?"

Jungkook siết chặt tay em một lần nữa và nếu trước đó Bang không nhận thấy, thì bây giờ ông đã nhận ra ngay khi liếc nhìn bàn tay đan vào nhau của họ. "Hai đứa cháu hẹn hò... được một thời gian rồi." Yoongi cảm thấy thật nhẹ nhàng, như gánh nặng được trút bỏ trên vai khi nó được kể thành lời với một người không phải là thành viên trong nhóm. "Tụi cháu đã lo về việc nói cho chú biết nhưng tụi cháu cũng thống nhất rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Giấu giếm chú như thế này thật không phải."

Yoongi cụp mắt , hơi lo lắng phản ứng của Bang trong lúc Jungkook nói. Nhưng em thực chất không cần phải cảm thấy như vậy, vì Bang luôn là một người đàn ông hiểu chuyện.

"À, giờ thì buổi phỏng vấn gần đây dễ hiểu hơn rồi." Bang ngả người trên ghế, "Chú đã thấy lạ khi cháu đeo chiếc nhẫn ấy nhiều hơn một lần." Nụ cười của ông ấy vẫn duy trì vẻ ngọt ngào, "Cảm ơn vì đã đủ tin tưởng chú để kể chú nghe. Chú rất mừng cho hai đứa."

Tâm trạng của Jungkook càng phấn chấn hơn trước lời chấp thuận, "Cảm ơn ạ!"

Bang có vẻ rất vui lòng trước việc họ là một đôi, Yoongi thực sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh CEO của các công ty khác sẽ vui mừng trước một cặp thần tượng của họ bên nhau như thế này. "Cho chú biết nó đã xảy ra như thế nào đi?"

"Dạ nó đến tự nhiên lắm," Jungkook liến thoắng, "Từ từ và chậm rãi, rồi trước khi hai đứa nhận ra, thì hai đứa đã yêu mất rồi!" Trước khi hai người họ nhận ra, sự thật là vậy, Yoongi nghĩ thầm.

Bang kinh ngạc nhìn họ, "Chú mừng là chuyện này có thể xảy ra, nhưng, hai đứa vẫn không thể kể chuyện này với bất cứ ai khác." Đôi mắt ông hấp háy sang phía maknae, "Được chứ?"

Jungkook gật đầu, "Chúng cháu sẽ không... Nhưng chú có thể cho vài noona biết được chứ?" Yoongi mút môi dưới, "Kiểu với những người luôn ở hậu trường với tụi cháu ấy ạ? Sẽ dễ thở hơn tí nếu hai đứa có thể được là chính mình như khi được riêng tư..." Và với đôi xoe tròn cầu xin của nó, ai nỡ từ chối đây?

"Để chú xem mình có thể làm gì." Bang hứa hẹn và hai người họ vẫy tay chào ông khi rời đi, Jungkook dắt theo em.

Giống như Yoongi đã nói, thật dễ dàng khi để Jungkook làm mọi thứ, nhưng không có nghĩa là em cũng sẽ không làm gì cả.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ