47

610 71 12
                                        

Yoongi không nhớ nổi lần cuối bản thân có cảm giác thở được là khi nào. Cho đến khi gần Hàn Quốc hơn Malta, Yoongi cảm thấy ngột ngạt. Chuyến bay em đi trống chỗ phần lớn, thế nên em được ngồi một mình; một không gian riêng tư. Em đeo tai nghe suốt quãng thời gian ấy, lắm lúc còn chẳng có nhạc phát ra. Chỉ là em thấy khá hơn trước sự hiện diện của chúng. Như thể không ai có thể làm phiền em nếu em đeo chúng.

Vì chẳng có người nào biết tin Yoongi trở về, nên không một ai xuất hiện chụp ảnh em. Em đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và gục đầu phòng hờ có người phát hiện. Em chỉ ngước lên khi bước vào phi trường, nhanh chóng quét mắt tìm kiếm anh trai, người đang đứng chờ cạnh chỗ ngồi, hai tay đút túi.

Yoongi cố không rơi nước mắt, em siết lấy vali, vội vã cất bước. Anh trai nhận ra em, "Này, Yoo-" Anh thở hắt khi Yoongi buông đống hành lý và lao vào anh. Geumjae ôm em trong vòng tay, bối rối vô cùng, song vẫn âu yếm em.

Yoongi hiển nhiên suy sụp. Em đã phải kiềm chế rất nhiều, không muốn bị phát hiện bởi bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Và mỗi lần em khóc trước mặt Jungkook, đều là vào những lúc... đó. Em cần điều này, giải tỏa trong những ngày không ở bên họ. "Anh đi xe tới đây," Geumjae lẩm bẩm, "Về nhà thôi." Anh từ từ hướng Yoongi về phía cửa, giữ em nép dưới cánh tay và lấy vali của em bằng tay còn lại.

Ôi, Yoongi khao khát được về nhà biết bao.

"Em có muốn nói về nó không?" Anh trai em hỏi sau khi cất lý, hai người ngồi vào ghế xe. Yoongi nhanh chóng gài dây an toàn, em lắc đầu. Người anh không gặng hỏi thêm. Yoongi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn thế giới lướt qua như một bóng ma. Em cố thuyết phục rằng đây chính là thứ mình cần. Một cuộc nghỉ ngơi. Thuyết phục rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa khi em trở về. Em phải tin điều đó, bằng không kết cục sẽ là em không bao giờ trở về.

Chuyến xe không mất quá lâu, và trước khi Yoongi kịp nhận ra, họ đã đỗ xe trước căn nhà của mình. Em cắn môi, mở miệng đầy lo lắng, "Anh bảo gì với bố mẹ?" Trước đó em chưa hỏi bởi không hề muốn biết, nhưng bây giờ em sắp sửa đối mặt với bố mẹ của mình sau một quãng thời gian dài, em thấy buồn nôn.

"Anh bảo em bị ốm ở Malta và phải về nhà sớm, và rồi quyết định đến đây thăm nhà khi đã thấy khỏe hơn." Geumjae tháo dây an toàn.

Yoongi thấy môi mình run rẩy, "Cảm ơn anh."

"Có gì đâu," Anh trai em rõ ràng không có vấn đề trong việc nói dối bố mẹ. Em không biết thế là tốt hay xấu nữa. "Em vô trước đi, để anh lấy đồ cho. Bố mẹ muốn gặp em dữ lắm đấy."

Yoongi nghe theo, trượt khỏi xe và xoa hai bàn tay vào nhau trong lúc tiến về phía cửa. Em cất chìa khóa trong vali, thế nên em phải bấm chuông. Em chùi lòng bàn tay lên áo, ghét cái cảm giác dâng lên trong lòng. Em gặp bố mẹ chứ đâu phải người lạ mà phải lo lắng? Chẳng có lý do gì phải hoảng cả. Nhưng trái tim em đập nhanh vô cùng khi cánh cửa dần mở ra, và em đứng thẳng tắp như thể chờ đợi điều tệ nhất xảy đến. Gương mặt mẹ em xuất hiện, một nụ cười nở trên môi bà, và em chẳng kịp thời phản ứng khi bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Yoongi chớp mắt, để giọt lệ rơi đương lúc vùi mặt lên bờ vai người mẹ. Bà thì thầm những lời ngọt ngào bên tai em, chào mừng em về nhà.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ