Tuy nhiên, đến cuối cùng tất cả các thành viên đều xuất hiện tại địa điểm câu cá của hai người. Jungkook cũng ở đó, nhưng không phải bên cạnh em. Song như thế không có nghĩa Yoongi tập trung được. Em nắm chặt cần câu suốt thời gian đó, luôn cảnh giác phòng hờ đứa út quyết định sáp lại gần bất kỳ lúc nào. Vì sao câu dính cá mà không cần cố gắng thì Yoongi cũng chẳng biết được.
Cả nhóm cùng nhau quay về chỗ ở, chuẩn bị ăn uống trước khi ra ngoài. Lần này, Jungkook ngồi bên cạnh em, nhưng không chạm vào em. Có thể là do máy quay được đặt ở cuối bàn và đạo diễn và quay phim ngay phía sau nó. Không có chỗ cho việc ra tay, tuy nhiên Yoongi cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu Jungkook cố gắng làm trò đó.
Sau khi ăn thêm, dọn dẹp và Hoseok làm thêm nhiều thức ăn nữa, cánh tay của Yoongi đã bị giữ lấy. "Anh sẵn sàng chưa hyung?" Jungkook lẩm bẩm sau lưng em.
Yoongi ngập ngừng, "Cái gì?" Em hỏi, tự giúp mình bằng cách không ngoái đầu lại.
"Cho chuyến đi của chúng ta." Jungkook cười khúc khích, "Chúng ta đã đồng ý đến một quán rượu mà đúng không? Hôm nay em có thấy một quán chúng ta có thể ghé qua này."
Chết tiệt, chuyến đi 'tình bạn' tiếp theo của em là với Jungkook? Phải rồi, họ đã nói về điều này trước đó. Yoongi chợt thấy váng đầu, "Chắc chắn rồi." Em nói vội, nuốt nước bọt khi Jungkook buông em ra.
Em chỉ cần vượt qua chuyện này là được, chỉ tối nay thôi và rồi... rồi em vẫn phải đối mặt với Jungkook lần nữa. Có lẽ tối nay nó sẽ chơi em luôn. Tại sao lại không chứ? Nó chẳng tự chủ chút nào, toàn làm theo ý mình mà vẫn không để lại hậu quả gì. Thật không công bằng.
Trừ khi, Yoongi cười thầm. Nếu tối nay em khiến Jungkook uống quá chén, nó sẽ ngất đi thay vì chạm vào em. Yoongi đắm chìm trong ý tưởng được yên thân để có một giấc ngủ ngon. Những tháng ngày cùng Jungkook bám dính lên lưng, tay luồn dưới áo, rúc mũi sau gáy. Yoongi đã có thể phản đòn. Thế nên em sẽ làm như vậy, tự đặt cho mình một mục tiêu.
Yoongi thấy hối hận vì đã rầu rĩ khi bị ống kính chĩa vào mặt suốt buổi sáng. Hiện tại em biết ơn nó, khi nó dõi theo họ trong quán bar như diều hâu quan sát con mồi; họ sẽ không khuất dạng khỏi ống kính và điều đó mang lại cho em cảm giác an toàn. Em cố gắng dạy Jungkook cách uống Irish Bomb - điều mà chàng maknae muốn học đã được một thời gian rồi. Chính Yoongi nốc rượu cũng kha khá, và trước việc rượu mạnh và bản thân em dần ngà ngà say, thì điều nọ chắc chắn sẽ thành công. Em uống rồi lại uống, chuốc rượu đầy ly Jungkook hết lần này đến lần khác cho đến khi hai người đều thấy váng vất đầu óc. May là họ không thuộc dạng say xỉn lố lăng, bằng không người quay phim đã có chuyện giải trí cho cuốn phim của mình.
Khi đã đến lúc quay về, họ loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. "Chúng ta đi dạo thôi," Jungkook vui vẻ nói, lúc này vẫn đi đứng ngay hàng thẳng lối hơn Yoongi.
"Đi dạo?" Yoongi nhăn mũi trước câu nói đó. Chỉ cần nhắc đến việc đi bộ thôi là chân em đã cảm thấy nặng nề, "Anh muốn về. Mệt quá." Em lầm bầm, không chắc máy quay có thu được lời em nói hay không.
"Được, vậy anh về trước đi" Jungkook quyết định, "Em sẽ về ngay thôi."
Yoongi sững người, hai người dừng lại, "Em chắc chứ?" Em hỏi. Jungkook sẽ trở về trong tình trạng say xỉn và mệt mỏi vì đi dạo. Chắc chắn nó sẽ sớm gục thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1