35

727 86 19
                                    

Yoongi hầu như chẳng ăn mấy thứ em tìm thấy trong tủ lạnh, bụng em trở nên nôn nao sau cuộc gọi với Seokjin.

Nhưng em cũng chẳng thể ngủ thêm. Các thành viên còn lại chưa về, thế nên em đơn độc trong phòng, lặng lẽ lo sợ. Jungkook không muốn em dành thời gian một mình với những người khác, ấy thế vẫn đá em ra khỏi nơi có thể giấu em đi. Chắc chắn đây chính là bài kiểm tra để đoạt lại lòng tin của nó.

Yoongi thậm chí không thể tận hưởng sự thật rằng lúc này bản thân không phải ở bên đứa út. Em cắn môi dưới, siết chặt hai tay trong chăn. Em không hề nhận ra những người khác đã quay về, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Em sững người, nhắm chặt mắt và vùi mình trong đệm.

Cửa phòng ngủ mở ra, và sau đó có người tiến đến gần. "Yoongi?" Là Seokjin, "Em ngủ chưa?" Anh hỏi. Yoongi biết anh đang tiếp cận bên trên mình. Rồi Seokjin bước sang nơi khác, và Yoongi cứ nghĩ anh sẽ rời đi khi cánh cửa được đóng kín, nhưng rồi anh quay lại.

Em cảm thấy chiếc giường lún xuống, và Seokjin khẽ đặt tay lên vai em, "Yoongi, thức dậy chút đi." Anh lay nhẹ.

Yoongi vẫn khư khư nằm yên, mặc kệ Seokjin lay mình. Tại sao anh lại cố đánh thức em? Anh không thể để em yên khi thấy em đã ngủ rồi sao? Em giả vờ rên rẩm, hy vọng điều sẽ đẩy vị anh cả đi... nhưng không được.

"Yoongi à, chỉ một chút thôi, anh cần nói chuyện với em." Seokjin tiếp tục đánh thức em.

Yoongi rít lên trong khó chịu, "Cái gì?"

Seokjin rụt tay về, yên vị bên cạnh em, "Anh xin lỗi, hôm nay bọn anh đã khiến Jungkook có chút khó chịu và anh muốn cho em biết rằng nó không cố ý những gì nó nói đâu. Em có vẻ rất buồn qua điện thoại, và anh không muốn em đi ngủ mà không nói chuyện với em. Anh chắc rằng ngày mai nó sẽ thấy khá hơn và hai người sẽ làm lành thôi."

"Không sao đâu hyung." Yoongi lầm bầm, cố tình kéo chăn đắp kín người hơn. Em hy vọng Seokjin ngầm hiểu ý.

Một khoảng lặng xuất hiện, "Chúc ngủ ngon, Yoongichi."

Yoongi rùng mình, "Ngủ ngon." Em lặp lại.

Nhưng Seokjin đã rất sai, họ không làm lành vào ngày hôm sau, trên thực tế, Jungkook ngó lơ em. Yoongi đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến thầy của họ và hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác trong buổi tập nhảy, đủ để em không bị bỏ lại đằng sau. Jungkook đã không chào em ở bàn lúc ăn sáng hay ngồi cạnh em trong xe hơi hay đi đâu gần em trong phòng nhảy. Nó lầm bầm đáp lại nếu ai đó nói chuyện với nó, vì vậy nó không hẳn là khó gần với những người khác - nhưng chắc chắn chủ yếu nó vẫn ngó lơ Yoongi.

Hoàn toàn khó hiểu, còn hơn cả khi em bị đánh thức và bị đẩy ra khỏi phòng maknae chỉ trong nháy mắt.

Và hành vi đó tiếp tục diễn ra xuyên suốt một tuần, Jungkook có mặt trong lúc họ thực hiện lịch trình. Hầu như nó không nói chuyện, rồi khi xong việc, nó sẽ nhốt mình trong phòng lúc họ trở về ký túc xá. Nếu phải thừa nhận, Yoongi cũng không khá hơn chút nào. Em sẽ đi đến phòng thu ngay khi buổi tập nhảy hoặc buổi ghi hình kết thúc, và em sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai, cho dù họ có bấm chuông bao nhiêu lần - Jimin sẽ bấm đến tận mấy phút liền, may là Yoongi đã có một vài chiếc tai nghe khử tiếng ồn tiện dụng thủ sẵn.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ