Em không nhận được thêm tin nhắn nào khác, nhưng em hy vọng rằng anh trai của mình sẽ hỗ trợ. Và kế hoạch của em đã thành công khi vào sáng hôm sau, nhà sản xuất kéo em sang một góc và nói với em điều gì đó về một người thân trong bệnh viện. Yoongi vừa cắn má trong vừa gật đầu và quyết định tự mình nói với những người còn lại. Nhà sản xuất cho em sự riêng tư để làm điều đó, vì vậy không có máy quay nào xung quanh khi tất cả đều tập trung trong phòng khách, suy nghĩ về bữa sáng và những hoạt động họ sẽ làm hôm nay.
Yoongi không nhịn được mà liếc sang Jungkook, người đang ngả lưng trên sô-pha, ôm chiếc gối và nhắm tịt mắt. Yoongi đã hy vọng cơn say của nó cũng ngang ngửa em, nhưng có vẻ như không phải thế.
"Anh ổn không, hyung?" Hoseok hỏi, gác một chân lên ghế sô-pha trong lúc quan sát em. Yoongi là người duy nhất không ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhưng thật khó làm được với cái đầu nhức nhối và bồn chồn trước mặt họ.
"Ừm, anh có vài chuyện cần nói..." Em lầm bầm, khẽ giật mình đôi chút trước đôi mắt mở ra của Jungkook, em cố gắng không chạm mắt nó.
"Loại chuyện gì?" Namjoon lẩm bẩm, cơn buồn ngủ bay biến khỏi gương mặt, gã đứng dậy.
"Từ gia đình anh..." Yoongi đan đôi tay vào nhau, lặp lại tin báo mà nhà sản xuất nói với mình. "Anh đang nghĩ đến việc quay về nhà..."
"Em phải làm thế thôi," Seokjin kiên quyết, "Đừng lo, bọn này hiểu mà."
"Ừ, đúng vậy." Namjoon gật đầu.
"Nhưng," Yoongi nhún vai, "Sẽ không có đoạn phim nào đủ bảy người chúng ta..."
"Ai quan tâm cơ chứ?" Khóe miệng Hoseok trĩu xuống, "Gia đình là trên hết. Mọi người sẽ thông cảm chuyện anh phải đi mà."
Yoongi gật đầu vì họ nói đúng - nếu đây là một dịp thực sự. Em không muốn vội vã, trông háo hức được trở về Hàn Quốc, trông háo hức được thoát khỏi Jungkook.
Maknae im lặng, nhưng nó có vẻ lo lắng. Nó đặt chiếc gối xuống, ngay sau khi Yoongi nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc và họ có thể bắt đầu ngày mới của mình. "Em sẽ đi cùng anh." Nó tự mình tuyên bố.
"Cái gì?" Yoongi, Namjoon và Hoseok đồng thời hỏi. Seokjin và Jimin cũng bối rối nhìn Jungkook.
Chàng maknae đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Yoongi và nắm lấy đôi tay em, siết nhẹ, "Em muốn ở đó vì anh, và gia đình anh."
Yoongi mở to mắt - em cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Jungkook muốn ở đó vì ai với ai cơ? Nó đang tỏ ra lố bịch đấy à? Nếu điều này là thật, Yoongi sẽ ra sao khi đưa một trong những thành viên trong nhóm quay về cùng mình? Nó ngu ngốc đến mức nào vậy? Rất may, em không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
"Jungkook, anh chắc là cả hai người đều chưa nói với gia đình về nhau. Làm sao em ấy có thể dẫn theo em trong tình huống thế này chứ?" Seokjin càu nhàu, hoàn toàn kinh ngạc trước tuyên bố của đứa út.
"Ừm," Jungkook hơi đỏ mặt - Yoongi không thể tin được, nó thực sự trông rất lo lắng, "Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm hoàn hảo, nhưng tụi em vẫn có thể... Nói với họ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1