"Xuống mau." Yoongi rít lên ngay khi hai người chỉ còn một mình. Em sẽ không để Jungkook có cơ hội bắt đầu bất cứ chuyện gì.
Nhưng như thế không có nghĩa là người trẻ hơn sẽ nhún nhường. Jungkook nhăn mặt vì khó chịu và nó kéo Yoongi xuống giường cùng mình. Yoongi đáp xuống sàn và co người lại, cơn tức giận quét qua người. Song ngay khi em chực lên tiếng thì Jungkook đã dùng tay túm tóc em và dựng em ngồi dậy trong tư thế quỳ gối. Yoongi khẽ kêu lên, trợn mắt đăm đăm nhìn nó.
"Biết gì không hyung? Em đã làm mọi thứ cho mối quan hệ này rồi, cũng đã đến lúc anh phải động tay rồi đấy."
Vai Yoongi hơi run, song em cau mày, "Chẳng có mối quan hệ nào ở đây hết, Jungkook. Em cần phải buông tha và để anh yên thân đi. Nếu em chịu tránh xa, anh sẽ không cho ai biết sự thật." Em cố gỡ tay Jungkook khỏi đầu tóc nhưng nó không hề nhúc nhích chút nào.
"Sự thật?" Cái nhìn chằm chằm của Jungkook trở nên dữ dội, "Em đã nói với họ rồi. Không còn gì phải giấu giếm nữa, và cái việc anh phủ nhận hành vi dạo gần đây của mình thì em thấy đã đến lúc," Với tay còn lại, nó nắm lấy cạp quần thể thao của mình. Yoongi tạm ngưng phản kháng để xem nó đang làm gì, nó tuột quần xuống, vừa đủ để lộ ra thành viên của nó, "Anh cần phải bị phạt."
"Jungkook," Giọng Yoongi lí nhất, ánh mắt chằm chằm vào… tại sao nó lại cương đến thế? Jungkook không thể nào bị kích thích bởi chuyện này được, "Em làm gì–" Em bị kéo về phía trước, mặt dí sát vào thành viên của maknae.
Yoongi co rúm người lại nhưng Jungkook vẫn giữ chặt mái tóc đen của em. "Anh không nghĩ là em xứng đáng được thưởng vì đã đối phó việc các thành viên cứ làm phiền đòi biết câu trả lời trong khi vẫn khiến họ không làm phiền đến anh sao?" Nó nghiêng đầu, nom thật ngây thơ nhưng thực chất lại trái ngược hẳn.
"Mở miệng ra."
Mệnh lệnh chạy vào tai này lọt qua tai kia của Yoongi bởi em còn đang kinh ngạc hết sức. Nếu Jungkook nghĩ em sẽ làm điều này, thì nó điên thật rồi. Em lắc đầu và đứa út giật mạnh tóc em đến phát đau. Em thút thít kêu, song vẫn ngậm chặt miệng.
Jungkook không thích thế chút nào, "Đừng có chảnh chó như vậy, hyung." Nó đang giận sôi người và Yoongi quả thật thấy khiếp đảm khi đứa út ngọt ngào, ân cần thoắt cái đã biến thành một kẻ nguy hiểm, đáng sợ.
Cái người mang tên Jungkook đang nhìn Yoongi chằm chằm lúc này không phải là người mà Yoongi biết. Đây là một người khác, kẻ mang đôi mắt đói khát và đôi tay giận dữ và gọi em bằng những từ ngữ mà trước giờ chưa từng ai gọi.
"Sao em lại làm vậy?" Môi em run lên, cố gắng hỏi. Câu hỏi vẫn thường cháy âm ỉ trong đầu em mỗi khi Jungkook lảng vảng gần bên vừa được thốt lên.
Jungkook nhướng mày, "Chẳng phải rõ ràng đấy sao?" Nó trao cho em một cái nhìn tình cảm hơn, "Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Em yêu anh, em muốn hôn anh, chạm vào anh và ở bên anh. Bấy nhiêu thôi cũng đến vậy sao? Sẽ dễ dàng hơn một khi anh thôi đẩy em ra xa và chấp nhận điều này, hyung, hai ta sẽ được hạnh phúc," Đôi mắt nó một lần nữa đen tối, "Đó là lý do tại sao em phải phạt anh. Nó khiến em đau lòng, nhưng như vậy mới giúp được anh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfic❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1