Yoongi biết mình sẽ làm gì khi trở về kí túc xá. Em sẽ để chút tự do còn sót lại, dù là gì đi nữa, vụt mất khỏi bàn tay mình. Cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa việc em nói cho người khác biết để tránh xa Jungkook đang chống đối mạnh mẽ trước những lần em để Jungkook muốn làm gì thì làm. Em dần mệt mỏi, và suốt quãng thời gian ở nhà, em đã chẳng thể thôi nghĩ về chàng út. Khi đọc tin nhắn của nó, em thấy nhói đau trỗi nơi lồng ngực và thường xuyên nghĩ đến câu em nhớ anh. Em muốn gặp Jungkook. Em không còn quen phải xa rời nó nữa.
Ngay khi về đến ký túc xá và được chào đón bởi mọi người ngoại trừ nó, Yoongi biết đã có chuyện không ổn và em phải sửa chữa chuyện đó. Namjoon gọi đứa út và Jungkook đã bước ra với vẻ bực bội hết mực. Khoảnh khắc nó nhìn em, nó chẳng làm gì, dẫn đến Yoongi trở nên hoang mang. Song em nhanh chóng nhận ra. Jungkook giận em do em chẳng hồi âm nên nó sẽ không hành động dù chỉ là một chút. Và thế cũng được thôi, bởi Yoongi sẽ thay đứa út làm điều đó, vì nó.
Em hôn nó, chẳng mất mấy chốc để Jungkook chìm đắm và ôm em. Yoongi không lóng ngóng khi Jungkook quàng tay ôm lấy em, nghiêng đầu để hôn em sâu hơn. Em chỉ rên rỉ vào miệng chàng út, chẳng lấy làm lúng túng trước việc các thành viên khác cũng đang ở trong phòng rất có thể đang xem cảnh tượng.
Yoongi phải thừa nhận Jungkook là một người giỏi hôn khi em cảm thấy chiếc lưỡi của chàng út len l-
Ai đó tằng hắng đằng sau hai người để thu hút sự chú ý của họ. Jungkook hôn em cuồng nhiệt hơn và Yoongi tự mình rụt lại, môi tê dại; kiểu gì cũng sẽ bị bầm sau nụ hôn chào mừng về nhà này. Em liếc sang Seokjin, người đứng trông khá là gượng gạo, "Kiểu này thì mọi chuyện ở nhà em đều ổn rồi nhỉ?" Anh chọn cách hỏi.
Yoongi gật đầu, "Ừm, cảm ơn mọi người vì để em ở lại thêm vài hôm." Em nói với các thành viên, nhưng nụ cười hướng thẳng đến vị anh cả.
"Anh không cần phải cảm ơn bọn em, anh còn chẳng cần phải hỏi nữa mà," Namjoon nói, và Yoongi biết là vậy, nhưng dù sao em vẫn làm thế.
"Chắc là hyung mệt lắm," Jimin bổ sung, "May thay tụi mình vẫn còn trống lịch trình."
"Cũng hơi mệt," Yoongi lầm bầm. Em thực tình đã dành toàn bộ quãng riêng tư mỗi ngày ấy nghiền ngẫm về cái người mà ai cũng biết là ai và nấu anh với anh trai mình. Em không mệt đến mức ấy, nhưng ánh mắt em trở lại nhìn Jungkook, người vẫn đang ôm eo em, "Anh dỡ đồ trong phòng em được chứ?" Đôi mắt to của Jungkook trố lên trong lúc nó ngu ngơ gật đầu, không nói một lời. Hy vọng là chuyện đó sẽ góp phần khiến nó tha thứ cho Yoongi.
"Có lẽ bây giờ anh sẽ đi chợp mắt," Em nói dối, "Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn vào bữa tối. Anh muốn nghe kể mọi người đã làm gì ở Malta." Yoongi nói về phía các thành viên đương lúc Jungkook buông em ra để cầm lấy vali của em.
"Tất nhiên rồi hyung," Taehyung cười toe toét với em, "Ngủ ngon nhé! Em có cả đống ảnh cho anh xem đây."
Yoongi tươi cười đáp lại hắn, "Anh nóng lòng." Em với lấy tay còn lại của Jungkook và siết chặt, theo nó đi xuống hành lang đến căn phòng cuối cùng thuộc về cậu út. Em vào việc dỡ đồ ngay tức khắc, vì em thích ngăn nắp. Cẩn thận lấy ra những chiếc áo đã gấp và xếp chúng gọn gàng vào bất kỳ ngăn kéo nào còn trống của Jungkook, treo vài chiếc áo khoác mang theo lên những chiếc móc thừa trong tủ, rồi đặt laptop và bộ sạc lên ngăn kéo. Jungkook ngồi trên giường suốt lúc ấy, ánh mắt dõi theo Yoongi và không để em rời khỏi tầm mắt. Yoongi mỉm cười nhẹ khi bảo mình đã xong, cảm thấy hài lòng hoàn thành việc này đầu tiên, trước khi quay sang Jungkook.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Nhúng Chàm
Fanfiction❝Một kẻ vặn vẹo cùng tình cảm méo mó của y.❞ Lưu ý: Bản nguồn chưa hoàn, cẩn trọng khi nhảy hố. Tác giả: Soyftyoongi Egoist dịch 📌Bản beta lần 1