60

471 60 11
                                    

Thật tệ; tệ đến nổi Namjoon không thể nhìn vào mắt Yoongi một cách đường hoàng. Bởi vì mỗi lần làm thế gã sẽ chỉ hồi tưởng lại sự kiện ấy. Gã đã là một nhóm trưởng và một thành viên tồi, nhưng trên hết, gã đã là một người bạn tệ hại. Gã biết Yoongi biết thế và điều đó càng khiến việc này xấu xí hơn. Namjoon mua bận vào người vừa đủ để không nghĩ về điều đó, vùi đầu vào công việc để gã không cần phải viện cớ trước mặt người lớn hơn cho đến khi em ngừng cố gắng.

Namjoon đang xem xét qua vài lời bài hát, cố gắng ghép chúng với bản nhạc của mình thì có tiếng gõ cửa. Gã ngước lên, nghĩ xem có nên mở nó hay không - nhưng gã thừa biết dù người đằng sau cửa là ai thì họ cũng sẽ bước vào và tỏ ra lịch sự. Gã đứng dậy khỏi bàn làm việc trong góc, mở cửa cho một Jimin đang phừng phừng lửa giận. Gã có thể nhận ra từ nhịp thở phì phò và bĩu môi quá mức của Jimin, đôi mắt nheo lại dữ dội.

Jimin xông vào, lướt qua gã, "Anh cần phải làm gì đó về Yoongi hyung đi." Cậu hừ một tiếng.

"Ý em là sao?" Namjoon hỏi, tự dưng bất an.

Jimin quay lại với gã, mặt đỏ bừng, chống hông, "Anh ấy vừa cư xử thô lỗ với em và từ chối đi dự bữa tiệc sinh nhật mà em đã cố gắng hết sức để lên kế hoạch cho ảnh!"

Namjoon dừng lại để suy nghĩ, "Tại sao anh ấy từ chối?"

Jimin tặc lưỡi, "Anh ấy bảo chỉ muốn trải qua nó cùng Jungkook", cậu sừng sộ, "Em không biết họ thỏa thuận cái gì với nhau, nhưng sự kiên nhẫn của em dần cạn rồi. Họ muốn ở bên nhau, ừ, em hiểu, chúng ta đều hiểu. Nhưng trước nay tụi mình luôn ăn sinh nhật cùng nhau, vậy mà lúc em với ảnh nói chuyện, anh ấy lại làm như em đang gây phiền phức."

"Vậy... Em muốn anh nói chuyện với anh ấy để cho anh ấy chịu đi ư?" Namjoon lầm bầm.

Jimin buông ra một tiếng rên rẩm ức chế, "Vâng nhưng mà anh ấy cũng không có quyền cư xử như thế với em trong khi em chẳng làm gì anh ấy cả."

"Đúng vậy," Namjoon không đánh giá cao biểu hiện của Yoongi nhưng gã cũng chưa sẵn sàng đối mặt với em, "Anh sẽ xem xét chuyện này."

"Không," Jimin rít qua kẽ răng, "Anh cần phải nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Dù là việc gì đang xảy ra giữa hai người đi chăng nữa thì cũng bỏ qua đi hyung, em cần anh sửa chữa chuyện này ngay bây giờ."

Namjoon có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn trên trán mình, "Không có gì xảy ra hết Jimin ạ, tại anh bận thôi, anh sẽ tìm thời gian để làm thế, được chứ?"

Jimin thở dài thườn thượt, "Thôi nào hyung, nếu những người khác không để ý thì đó là do họ bị đui. Anh đã phớt lờ hyung và việc đó phải dừng lại ngay bây giờ. Anh có thể bắn một tiêu trúng hai con nhạn bằng cách này đấy."

"Anh không có phớt lờ anh ấy," Namjoon biện hộ, "Lần cuối em dành thời gian với anh ấy là khi nào hử? Anh ấy mới là người phớt lờ chúng ta."

Jimin lắc đầu, gần như thất vọng, "Anh phải làm gì đi, anh là người duy nhất anh ấy chịu lắng nghe ở chuyện này. Em có thể gọi Jin hyung, nhưng nếu Yoongi trả treo với ảnh, thì coi như khỏi cứu vãn được mớ hổ lốn ấy."

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ