50

643 69 11
                                    

Chương này được dịch bởi merdete, cảm ơn em nhiều lắm!

-

Taehyung nhớ em. Hắn đã không thể dành thời gian cùng em hay có một buổi thăm thú đầy ắp tình bạn cùng em. Hắn cứ đinh ninh rằng cả hai đã có thể bắt cặp với nhau. Kể từ lúc cả hai đến Hawaii và thân thiết hơn, Taehyung biết người hâm mộ đã ngóng chờ họ sẽ lại kề vai sát cánh - và Taehyung cũng thế. Đặc biệt là khi Jungkook khoá chặt em trong vòng tay và luôn lẩn quẩn bên cạnh. Nó sẽ chẳng thể làm gì nếu đây là một phần của chương trình.

Đừng hiểu lầm hắn, Taehyung hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ giữa nó và em, nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng Jungkook thường xuyên quên mất rằng bên cạnh vai trò là bạn trai của nó, Yoongi cũng là hyung của hắn, và khi em trở lại Hàn Quốc, nó giống như thể hắn sẽ chẳng thể gặp lại em vậy.

Em chưa trả lời lại tin nhắn mà hắn gửi, không phải hắn muốn em phải làm thế, chỉ là hắn nghĩ rằng em sẽ trả lời tin nhắn của Jungkook. Ít ra đến bây giờ là phải thế.

Và tất cả bọn họ bị buộc phải chứng kiến người nhỏ nhất trở nên điên cuồng bất cứ khi nào họ không ở trong ống kính hay trở về nhà nghỉ và Jungkook sẽ luôn tắt máy thu âm để được riêng tư. Nó sẽ ngồi trên ghế bành nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chờ đợi.

Ngay cả Taehyung cũng sẽ giúp bữa tối, và hắn chủ yếu chỉ nấu cơm.

Hắn nghĩ rằng Jungkook sẽ thoải mái hơn một chút sau cuộc nói chuyện giữa cả hai vào đêm mà Yoongi rời đi. Hắn đã bảo nó đừng quá lo lắng và cứ để Yoongi phản hồi bất cứ khi nào em thích.

Hắn cảm thấy nó có chút ngốc nghếch khi có một cuộc tranh cãi nhỏ với Jimin. Đến lúc này thì hắn nhận ra, Jungkook chắc chắn đã bị ám ảnh bởi việc được quan tâm. Taehyung hiểu rằng cả hai người họ đã có chút xa cách và người nhỏ hơn thì quá lo lắng cho bạn trai mình, nhưng hắn vẫn chắc rằng Yoongi sẽ liên lạc với nó khi nào em cần. Đã vài ngày kể từ lúc em rời đi và không một ai có bất cứ tin tức gì về em, đến bây giờ vẫn vậy. Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, Taehyung hiểu điều đó rõ nhất, nên nếu Yoongi không thể phản hồi, hay không muốn làm như thế, thì tất cả bọn họ vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi. Không nên gửi quá nhiều tin nhắn hay thường xuyên gửi cho em thư thoại. Kể cả khi đó chỉ là những lời nhắc nhở ngọt ngào đường mật.

"Jungkook", Taehyung gọi nó, "Vào ăn cơm". Jungkook nhìn hắn, gương mặt nó nhăn nhó rầu rĩ khi nó thở dài và đứng dậy. Taehyung lắc đầu, quay vào bếp lấy đĩa để bày bàn ăn.

Nó đi vào, hai vai rũ xuống, lấy đĩa của mình từ tay Hoseok. "Để điện thoại của em ở đây." Người lớn hơn yêu cầu.

Taehyung dừng bước, quay lại nhìn về phía họ. Jungkook tỏ ra không mấy hài lòng với yêu cầu ấy, nhưng nó chẳng hề phản bác gì cả, thả chiếc điện thoại của mình lên bệ bếp rồi di chuyển về chỗ ngồi ở bàn ăn. Thậm chí cả Hoseok còn nhìn nó với vẻ mặt đầy bất ngờ.

Trước khi tất cả có thể ngồi xuống và dùng bữa trước ống kính máy quay, chiếc điện thoại rung lên. Nhưng không phải là của Jungkook, chiếc điện thoại đang reo là của Seokjin. Người lớn nhất dừng lại những gì mình đang làm để kiểm tra nó. "Là Yoongi", anh há hốc miệng, nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi mới đưa lên trả lời "Alô?"

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ