Chap 8

105 16 0
                                    

 Đây có phải là một câu chuyện được sắp đặt sẵn?

Minami cũng đang tự hỏi tại sao ý nghĩ kì lạ đó lại lẩn quẩn trong đầu mình. Cứ như cô đã vấp chân ngã xuống từ nơi nào đó và mơ một giấc mơ dài vậy. Đến bây giờ Minami vẫn không tin mình có thể đi xa đến thế. Càng không bao giờ tin mình sắp sửa có thể va chạm với những con người không ngờ đến và chứng kiến khả năng kì diệu của họ.

Tiếng chân chậm rãi vang lên từ phía sau lưng, trước khi Minami kịp phản ứng thì Acchan đã xuất hiện ngay trước mặt. "Cô đang lo lắng à?

Minami lảng tránh khỏi cái nhìn dò xét đó. "Có một chút..."

Acchan giúp cài lại cút áo cuối cùng trên bộ quân phục của Minami. Động tác chậm chạp và mang theo chút dịu dàng.

Điều Minami luôn bất ngờ là khả năng hồi phục của Acchan. Cô ấy có thể đi lại tự do trên đôi chân bị băng đầy vải trắng chỉ sau một đêm, nhưng cô dám cá rằng Acchan đã cố tình dùng quần dài để che đi những cái run rẩy mỗi khi cơn đau kéo đến. Một cô gái cứng đầu và kì lạ. Chưa bao giờ Minami đọc được điều gì đó trên gương mặt cô ta cả.

"Nếu không có cô thì mọi việc đã tệ hại hơn rồi." Cô giữ lấy tay Acchan. Vầng trán khẽ nhăn lại. "Còn nếu không có tôi thì cô có thể tự do hơn bây giờ phải không?"

"Cô đang định nói gì?" Acchan gạt bỏ tay, vẫn chăm chú với những cái nút. Minami lần đầu mặc quân phục đã cài nó không đúng cách.

"Nếu chỉ một mình tôi tham gia..."

Acchan dừng lại, đưa mắt nhìn Minami. "Đó là chuyện không thể nào đâu! Cô nghĩ tôi đang bị thương sẽ làm cản trở cô à?"

"Nhưng rốt cuộc thì phần thi đó...a..."

Cổ áo đột nhiên bị Acchan siết chặt, đôi chân mày cô ấy nhíu lại một cách khó chịu. "Đồ ngốc như cô nghĩ có thể vào Mango một cách dễ dàng sao? Tuy phần thi cuối chỉ diễn ra với mục đích lựa chọn những người phù hợp nhất cho nhiệm vụ tại Tokyo lần này. Nhưng để vào được Mango mà không bị ném ra ngoài dễ dàng cô phải chứng tỏ cô có thể làm được những gì đã."

Nới lỏng tay vì nhận ra Minami suýt nữa là tắt thở rồi. Di chuyển ngồi xuống chiếc giường, Acchan khẽ thở dài và nâng tách trà lên. "Bọn người cô sắp phải đối mặt không chỉ đơn giản là con người đâu!"

"Không chỉ là đơn giản là con người? Tôi không hiểu ý cô."

Môi khẽ nhấp một ngụm trà. Cô từ tốn giải thích. "Vốn dĩ không có giới hạn nào dành cho con người. Khoảng thời gian trưởng thành tại Tokyo, trong đầu cô đã tạo nên hình tượng những con người đơn giản, nhu nhược và yếu đuối. Đó là lí do cô sẽ không có được manh mối nào để suy đoán về những người cô sắp sửa phải gặp."

Minami cũng ngồi xuống bên cạnh Acchan, tỏ ra e ngại.

Họ rơi vào im lặng một lúc. Sau đó, Minami cất giọng rất nhỏ. "Ngay từ đầu đã cố tình đe doạ cô. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy."

"Đúng thật là có một chút lo sợ đấy!"

Minami khẽ ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn cử chỉ đặt tách trà trở lại bàn của Acchan.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ