Chap 22 - part1

90 8 2
                                    

Cơn gió ngưng thổi, hòn đá lặng lẽ rơi xuống mảnh sân bê tông và lăn đi.

Áp suất đã tăng lên bao nhiêu rồi? Mayu không nhớ, cô chỉ kịp khuỵu gối xuống và liên tục thở gấp, tay siết chặt lồng ngực đau âm ỉ. Dị năng vẫn chưa thể kiểm soát, cơ thể chưa thích nghi được với áp suất đang vượt khỏi giới hạn. Cô đoán là nó đã tăng lên gấp 10 lần so với trước đây, nhưng hòn đá của Yukirin vẫn không vỡ, nếu tiếp tục tăng nội lực e rằng cơ thể của Mayu sẽ bị nghiền nát trước khi cô kịp phá tung mọi thứ.

Đôi chân ai đó thoáng dừng lại, cúi người nhặt hòn đá trước khi xuất hiện trước mặt Mayu. "Dù có luyện tập thì chúng ta vẫn cần thời gian mà."

Mayu không buồn ngẩng đầu lên, cố nén hơi thở khó nhọc đằng sau giọng nói gắt gỏng. "Chị không cần em xen vào chuyện này Jurina. Đã nói là trong lúc chị luyện tập thì đừng để ai đến gần khu vực này mà."

"Nhưng trời đã sáng rồi. Tính từ buổi chiều hôm qua là hơn 15 giờ đồng hồ. Này, nói ngay đi! Có phải Yukirin muốn chị làm chuyện điên rồ này không? Chị ta đang mang những bài tập giết người trong quân đội ra để ép buộc chúng ta à? Em sẽ đến tận Trụ sở để tóm cổ chị ta về đây và cho chị ta xem những thứ đang bày ra trước mắt mình. Nếu Mayu tiếp tục nhập viện em sẽ không tha cho Yukirin đâu!"

"Đây là lần đầu tiên Yukirin tin tưởng vào chị..."

Bước chân đứng sửng lại vì đuôi áo đang bị Mayu tóm lấy, Jurina mở to tròng mắt trước gương mặt cúi gầm của người chị nhỏ nhắn. Và giọng nói yếu ớt dần dần cất lên. "Chị ấy tin chị có thể kiểm soát được loại năng lực này. Yukirin đang cho chị thời gian, em có biết chị lao đầu vào luyện tập là để rút ngắn khoảng thời gian khó nhọc này không? Em nghĩ chị không muốn gặp lại Yukirin à? Chị muốn! Chị muốn gặp Yukirin. Nhưng chẳng lẽ phải tiếp tục mang vẻ mặt cố chấp và cơ thể yếu đuối này đi nài nỉ chị ấy sao?"

Jurina vội vã quay lưng lại. "Đ...Được rồi..." Cô lúng túng lau nước mắt cho Mayu. "Em cũng rất muốn chúng ta mạnh lên. Nhưng Mayu chỉ vừa mới xuất viện thôi mà. Mọi người sẽ lo lắng lắm đấy!"

Mayu tóm lấy cổ áo Jurina, vùi mặt vào lòng ngực con bé và liên tục khóc.

Cô không biết cách để bắt đầu mọi thứ. Ngay từ lần đầu tiên mở mắt ra và nhận thức dần những điều xung quanh mình cô chưa bao giờ biết cách để bắt đầu một việc gì. Sau đó thì cô gái mang tên Kashiwagi Yuki xuất hiện và tự sắp xếp cuộc sống của cô như thể đang lên kế hoạch cho một trận đấu ngoài chiến tuyến vậy. Yukirin luôn có cách kiểm soát mọi thứ và giành chiến thắng. Có lẽ vì vị trí cả hai đang đứng cách xa nhau nên chị ta không bao giờ cho phép bản thân tin tưởng vào cô. Mayu có cảm giác như đêm hôm đó trong ngọn núi là lần duy nhất. Cô sợ khi phải nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại Yukirin. Tại sao kẻ ngốc đó lại hôn cô và nói những câu kì lạ như vậy? Tại sao cảm giác hạnh phúc sau nụ hôn đó lại nhanh mờ nhạt và biến mất? Có lẽ vì sau khoảng thời gian đó Mayu đã liên tục sợ hãi.

Thân ảnh một cô gái đứng trên tầng thượng, lặng lẽ quan sát hai con bé đang vùi mình vào tiếng khóc. Bàn tay cô bấu chặt vào hàng rào sắt cho đến khi một ai đó vừa đặt tay lên vai cô.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ