Chap 25

151 7 1
                                    


Kubo luôn có cách kiểm soát trận đấu như lần đầu tiên hắn ta kết thúc vai diễn và lột bỏ lớp mặt nạ; dửng dưng choáng đầy đôi mắt mở to vì kinh hãi của mọi người.

Thật ra, Kaido cũng là một thế giới ảo tưởng chẳng kém gì Tokyo; sự yên bình của họ là giả tạo và ý chí chiến đấu cũng vậy. Con người chỉ đang lượn lờ trong một vòng lặp và thoả mãn với chiến thắng giả tưởng. Khi đối mặt với những con quái vật thật sự, họ vẫn bị nỗi sợ hãi che lấp toàn bộ gương mặt.

Đó là lý do trái tim của mọi người liên tục run rẩy, đôi mắt mở to trước những cảnh tượng kinh hoàng mà không bộ phim giả lập nào có thể tái hiện nó một cách chân thật nhất.

Toàn bộ mặt đất đang bị lúng xuống bởi những vụ nổ liên tiếp diễn ra. Con quái vật Kubo trong thân hình vạm vỡ, cồng kềnh nhưng vẫn di chuyển rất linh hoạt trên không trung muốn xoá sổ nơi này và chỉ giữ lại duy nhất 10 đứa trẻ mà bọn Gwei chính thống đang cần. Trước đó, Kubo phải cô lập phòng điều khiển với những lối đi khác.

Mặt đất dần nứt ra. Mọi người nhanh chóng bế những đứa trẻ đến nơi an toàn. Toàn bộ nơi này sẽ bị nghiền nát cùng giã tâm tàn độc của Gwei. Dư chấn càng lúc càng lớn, dị năng của Yuko không đủ sức để kiểm soát. Các toà nhà đầy màu sắc đổ sập xuống, đè lên khu vườn và phủ kín bãi cỏ xanh bằng bê tông và sắt vụn, bụi mù giăng kín.

Acchan và Jurina kẹt giữa hàng chục binh lính, họ đang lao như bay đến khu vực phòng điều khiển, bên trên con đường rung chuyển dữ dội như thể sắp bị kéo xuống bên dưới. Sau lưng là trận xả súng dữ dội từ lũ Gwei. Khi đã nhìn thấy cánh cửa phòng điều khiển ở phía trước, Jurina bất chợt quay đầu lại, lấy đà lao đến chỗ bọn chúng.

"J...Jurina?"

"Cho bọn chúng cùng vào trong thì không ổn đâu Acchan. Xin lỗi nhưng mà... Bắt đầu từ đoạn này em phải để chị tự lo rồi."

"Jurina!!!"

Jurina đã đổ nhào vào đám lính trước khi dùng dị năng dịch chuyển tất cả bọn chúng.

Bên trên trần nhà bê tông tiếp tục đổ sập hất tung Acchan rơi xuống hố sâu vừa hình thành. Ngay lập tức một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cô. Acchan ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng nhân tạo trên trần nhà choáng đầy đôi tròng mắt mở to, cùng một gương mặt quen thuộc dần dần được nhìn rõ.

"M...Minami..."




Chap 25: Tỉnh giấc.
"Nếu như quá khứ đã khép lại. Cậu nhất định phải cho tương lai một cơ hội "

Minami's opv

Cuối cùng tôi cũng bị kéo xuống bên dưới cùng cô ấy, bóng tối bao trùm chẳng còn nhìn thấy được gì nhưng chúng tôi cảm nhận được bản thân đang rơi rất nhanh.

Rồi một tia sáng chợt loé lên trước khi tôi tiếp đất, rơi vào đống rơm nằm giữa một cánh đồng khiến tôi ho sù sụ vì sặc. Sau đó Atsuko cũng rơi. Đáp thẳng vào người tôi.

Tôi tưởng đây là chặng đường cuối cùng rồi.

Tôi tưởng mình đã chết trong vài giây trước.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ