"Ahaaaa!!!!"Hai bóng đen đứng trên đỉnh toà nhà cao nhất. Viễn cảnh xung quanh đúng là một bức ảnh hùng vĩ và tàn khốc. Ngọn gió mang theo mùi tro tàn. Bầu không gian im ắng đến nhàn tẻ. Có lẽ tất cả những người chơi đều chọn cùng một cách là lẩn trốn trước khi trận đấu bước vào hồi quyết định. Những tinh anh thật sự sẽ chạm mặt mau vào phút cuối để tranh giành tấm vé vàng.
Gương mặt Jurina hiện ra khi ánh nắng bắt đầu hắt xuống thành phố đổ nát. Thời gian đang chạy đua với mọi người. Những kẻ chậm chạp rồi sẽ bị bỏ lại.
"Yuu-chan đừng ủ rủ nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là tư cách đặt chân vào quốc hội của Gwei sao?"
Yuko di chuyển ánh mắt ra khỏi hộp kim loại đặt chiếc nhẫn kim cương bên trong, chỉ thở ra một hơi dài và đặt bàn tay lên lồng ngực. "Rõ ràng là không phải từ chối. Nhưng vẫn cảm thấy đau ở chỗ này."
"Cuối cùng lại chạy đến Tokyo để cầu hôn. Chẳng biết chị đang nghĩ gì nữa."
"Chính là để ổn định đấy!"
Cô di chuyển đứng bên mép sân thượng. Vị trí này đã cao đến nổi không thể nhìn thấy gì bên dưới. "Xây dựng một gia đình và bắt đầu sống an phận hơn. Giống như kiểu than thở cho khoảng thời gian dài chạy đua trong chiến tuyến vậy. Nếu không lấy Nyannyan thì có thể lấy ai nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu!"
Đôi mày Jurina khẽ chau lại. "Đến cả chuyện này cũng không nhìn thấy một chút nghiêm túc nào ở chị cả."
Chiếc hộp kim loại nhét vội vào túi quần.
Giữa bầu không khí im ắng, tiếng cười Yuko vang vọng. "Phải đến Tokyo một chuyến thôi Jurina. Trước đó thì... Chị có chuyện rất muốn làm trong trận đấu này. Không biết nó có thể tiêu tốn của chị bao nhiêu thời gian nữa."
"Vậy Yuu-chan đã có người để nhắm đến rồi sao?"
Yuko đi ngang mặt Jurina và sớm mất hút trong cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm. Khẩu súng quen thuộc từng bắn ra những cánh hoa hồng bắt đầu được lắp vào ổ đạn.
Một món đồ chơi ngọt ngào ngay phút chốc biến thành thứ vũ khí lạnh lẽo. Thời cơ chưa bao giờ chờ đợi bất kì ai và cũng không buông tha những kẻ đã bỏ lỡ. Đồng nghĩa rằng những kẻ đã để vụt mất cơ hội không hề có thời gian ngồi đó tiếc nuối. Hoặc là hắn nắm bắt được và tiếp tục di chuyển.
Hoặc là hắn nằm xuống như một kẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Một con dao xẹt ngang mặt khi Yuko vừa đặt chân xuống tầng trệt. Đôi mắt di chuyển nhìn qua bên cạnh, nơi tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến thật gần.
Yuko ngạc nhiên khi gương mặt một cô gái hiện ra. "Thì ra chị là người đầu tiên bị em nhắm đến à?"
Acchan xuất hiện và giữ yên một con dao giữa kẽ ngón tay. "Đã lâu không gặp. Yuu-chan!"
Con dao khi nãy đã cắm phập vào khối bê tông nằm cạnh cầu thang. Yuko nhẹ nhàng rút ra, ngạc nhiên khi ngón tay chỉ vừa chạm vào đã chảy máu. "So với trước đây Acchan đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Suýt một chút nữa đã không còn cơ hội nhìn thấy thứ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]
FanfictionSự xuất hiện của một sinh vật vượt trội hơn con người, xoá đi sự bình đẳng và quyền lợi vốn có. Mọi thứ đã đảo lộn thế giới của cô gái trẻ Takahashi Minami cho đến khi cô quyết định bước ra khỏi màn kịch dựng sẵn và trở nên kiên cường hơn. Một cơ h...