Chap 11

137 14 1
                                    

Minami's OPV

Suy cho cùng tôi cũng hiểu được cảm giác đứng trước cái chết mà không ngừng nguyền rủa cho sự vô dụng của mình. Cái chết thật đáng sợ nhỉ! Tôi đã từng tưởng tượng và đổ gục trong những hình ảnh tàn khốc ấy. Nhưng cảm giác khi đứng trước cái chết thì đáng sợ hơn gấp trăm lần so với cảm giác sợ phải chết.

Thì ra tôi đã có chuyến đi dài trong trí tưởng tượng. Ngoài những bức ảnh hiện thực tôi thấy được sau cái chết của bố mẹ thì chẳng có điều gì là thật. Kiến thức về thế giới bên ngoài quá hạn hẹp. Có những điều khiến tôi kinh ngạc và bất an, nhưng cũng có những điều đang xây dựng niềm tin bên trong tôi.

Atsuko. Cô đã nói con người chỉ là lũ vô dụng. Nhưng chính cô lại cho tôi thấy được nhiều sự thật nằm đằng sau con người. Những kẻ đang liều lĩnh trong mỗi trận chiến ấy, sinh mạng của họ còn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi đã nhìn thấy nhiều sự khác biệt. Ít ra họ không mang lại cảm giác bức rối như những người Tokyo tôi hay chạm mặt trên đường phố.

Đến Kaido chính là quyết định của tôi. Gặp lại mẹ con cô cũng là hi vọng duy nhất để tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn từ thế giới bên ngoài. Nếu Kaido từng là một cánh cửa bị đóng chặt, thì Atsuko sẽ là chiếc chìa khoá mở ra toàn bộ sự thật.

Tôi biết giây phút mở mắt ra và nhìn thấy một cánh tay trước mặt, nắm lấy nó để được kéo khỏi cơn ác mộng cũng là lúc tôi dã nắm chặt được tương lai và dự định phía trước. Biết tiếp theo có thể đi cùng ai. Tìm ra cách để tiếp tục cố gắng.

"Không sao chứ Minami?"

Tôi thở ra nhẹ nhàng sau khi vừa trải qua nỗi đau chưa từng đó, lòng bàn tay trượt khỏi ngực áo, nó vẫn còn run rẩy sau chấn động.

"Nó dừng lại rồi. Hoặc là Mayu-chan kiểm soát được. Không là cả con bé cũng xảy ra chuyện." Tôi lo lắng nhận chai nước từ Atsuko. Cô ấy đang đeo chiếc balo của Mariko. Nghĩa là khi Atsuko mang được tôi đến đây đã nhanh chóng nhờ Mariko có mặt hỗ trợ.

"Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra." Tôi dừng lại khi sắp vặn nắp chai nước, nhìn thấy Atsuko đang ngồi trên mui xe chiếc ô tô và nói. "Yukirin đã cố tình kích động để Mayu tham gia cuộc thi. Cậu ấy biết rõ con bé sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng bao gồm cả sử dụng loại dị năng chưa hoàn chỉnh."

"Nó như một kiểu luyện tập à?"

Atsuko chỉ cười và rút ra con dao mắc ở hông bên trái. "Quả nhiên con người vẫn luôn có giới hạn. Cả sức mạnh và sức chịu đựng đều không bao giờ được hoàn chỉnh."

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, ở vị trí gần như thế này mới cảm nhận một màu mắt rất buồn và trống rỗng. Nếu tôi đã từng nghi ngờ vào khả năng của bản thân mình thì Atsuko từ lâu đã mất lòng tin với tất cả mọi người.

Cô ấy không giống tôi; không chỉ nấp sau tấm kính với những tưởng tượng méo mó về thế giới bên ngoài. Chính Atsuko đã trải qua và đổ gục trong nhiều sự thật kinh khủng. Dần dần bên trong chỉ còn chỗ cho sự sinh tồn, mong muốn được sống.

"Tôi từng tự đặt câu hỏi cho lí do tồn tại của con người trong thế giới này." Ngã lưng vào kính chắn gió ô tô và nhìn lên bầu trời. Đôi mắt Atsuko hướng vào tôi để lắng nghe tiếp.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ