Chap 4

244 22 3
                                    

Đó là khởi đầu cho những ngày khó khăn...

Cánh cửa phòng cấp cứu lặng lẽ đóng lại, gã bác sĩ khoác chiếc áo xanh lục quay tấm lưng của hắn bỏ đi, những y tá vội vã theo sau.

Mọi người như thể đang cố bước ra khỏi bức màn u ám vây lấy hai đứa trẻ mới lớn. Họ còn chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi Minami ngẩng đầu dậy thì hộp đèn phòng cấp cứu không biết đã tắt từ khi nào.

Vậy là bố mẹ cũng không qua khỏi trong vụ tai nạn.

Haruna - Người chị lớn của cô vẫn mang gương mặt bần thần dán mắt vào hai thi thể lạnh như băng trước khi nắp buồng kính đóng lại. Dường như bọn chúng bảo rằng sẽ mang họ đi. Tokyo có lệnh cấm chôn cất, lễ tang càng không thể diễn ra khi người thân của họ còn quá nhỏ. Ít nhất bọn cô có thể giữ lại hai di ảnh nếu muốn. Ngoài ra không thể gặp mặt các bác sĩ từng điều trị hay bất cứ ai đang làm việc trong bệnh viện để hỏi thêm thông tin.

Những đứa trẻ chưa đủ khả năng nuôi bản thân sẽ được xem xét đưa vào viện mồ côi. Nhưng may mắn rằng Haruna đã sớm tìm được một công việc và khẳng định với những tên mặc đồ vest sẽ tự nuôi nấng Minami.

Haruna và Minami đều biết rõ nó có thật sự là một tai nạn hay không. Minami đã chứng kiến toàn bộ viễn cảnh diễn ra trong nhà máy và chỉ có thể hét lên với chị gái mình sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

"Đó không phải một tai nạn!!! Haruna tại sao lại không tin em? Em đã chứng kiến được nó, bọn chúng bắt buộc các công nhân làm việc cả ngày. Khi xảy ra xung đột sẽ lập tức giết hết mọi người. Bố mẹ của chúng ta đã chết như vậy đấy! Gwei sẵn sàng giết chết tất cả để răn đe những tên sắp có ý định chống lại chúng. Bố mẹ chẳng làm gì sai cả, họ chỉ bị cuốn vào vụ tấn công và bị giết chết!!!"

Haruna tát cô. Những giọt nước cố chấp rơi xuống, hốc mắt đỏ hoe của Minami liên tục trực trào, nắm tay càng lúc càng siết chặt.

Chẳng ai tin nổi lời của Minami. Cả Haruna cũng vậy. Người thân còn lại duy nhất của cô cũng vậy.

Cô có thể giận Haruna không? Đêm hôm đó Minami đứng bên ngoài cánh cửa phòng mở hé nghe được tiếng khóc than lặng lẽ bất kể Haruna đã cố che miệng khi nhìn vào di ảnh bố mẹ.

Cô ấy cũng biết giận. Cô ấy thậm chí đã nổi giận đập nát mọi thứ trong căn phòng. Nhưng cơn giận đó cũng không lớn bằng lúc Haruna tát Minami và buộc cô quên đi chuyện này.

Haruna đã đau đớn bao nhiêu rồi? Haruna đã tự kiềm chế bản thân bao lâu rồi?

Minami trượt tấm lưng trên vách tường, mặt vùi vào giữa đầu gối và bật khóc. Những đứa trẻ thì chẳng làm được chuyện gì, cô không thể giận Haruna khi cô ấy là người hiểu rõ điều đó hơn ai khác.

Minami cuối cùng cũng đặt một chân lùi về sau, bắt đầu nhìn thế giới này một cách rõ ràng nhất; bắt đầu nhìn thấy bức tranh từng đẹp đẽ và hoàn hảo đã trở nên buồn cười biết bao nhiêu bởi những câu chuyện nằm đằng sau. Và Minami trưởng thành cùng những khái niệm về tầng lớp giữa người và Gwei; giữa những kẻ thống trị khoác bộ vest lịch lãm và những con người đáng thương chỉ cần sống dựa dẫm.

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ