Chap 10

118 12 1
                                    

"Đau..."

"Khẽ thôi! Không sợ kẻ địch sẽ đến và khiêng em đi à!?"

Minami thở hắt ra, chau mày. "Chị còn dám nói vậy. Một chút nữa thì đã..."

"Dĩ nhiên là không chết được đâu!"

Những vật dụng chăm sóc vết thương đặt trở lại gọn gàng trong balo. Minami có chút ngạc nhiên, thoạt nghĩ bà chị này đôi khi không phải một người đáng tin cậy nhưng lại rất cẩn trọng và chu toàn trong mọi việc.

"Thật ra thì có quy định về số đạn mà chúng ta đã sử dụng." Mariko lên tiếng sau một hồi im lặng. "Vào lúc đó chắc chắn Minami cũng nhận ra Mii-chan đã cố tình dùng đạn cao su và một khẩu súng đặc biệt có thể tạo ra âm thanh như những viên đạn thật được bắn ra."

Đến lúc này Minami mới cảm thấy thở phào vì ít ra Mariko vẫn còn chịu chú tâm vào nó. "Nếu tất cả là đạn thật thì không có cơ hội được ngồi ở đây đâu."

Nhíu mày một cái vì đau. Bàn tay dính máu khi vừa chạm vào những dải băng. Vết thương nghiêm trọng hơn Minami đã nghĩ. Dù sao thì vào lúc đó trong đầu chỉ nghĩ được nếu không thể thoát ra khỏi tầm ngắm của cô ta thì chỉ có con đường chết.

Kể từ khi đặt chân qua cánh cổng dẫn đến Kaido. Minami trở thành một kẻ phủ nhận toàn bộ tính cách của mình trong quá khứ. Không cho phép mình do dự. Không cho phép mình dừng lại.

Mang khẩu súng ra khỏi thắt lưng, Minami kiểm tra lại ổ đạn một lần nữa. "Thì ra không có nhiều đạn như chúng ta nghĩ. Cho đến khi leo vào ô tô em mới biết cô ta chỉ dùng đạn giả vì nhận ra trên người mình không có mùi thuốc súng. Xung quanh thành phố đổ nát này là tàn tích sau một trận oanh tạc nên mũi của em đã bị đánh lừa bởi mùi thuốc súng và tro tàn luôn bốc lên."

"Hể!" Mariko tròn mắt ngạc nhiên. "Đúng là không phụ lòng kỳ vọng của mọi người nhỉ!"

Minami lập tức chau mày. "Chị đã biết rõ cô ta sẽ dùng thủ thuật này mà."

"Chuyện đó còn phải xem tâm trạng của Mii-chan." Làm động tác ném chiếc huy hiệu lên và chộp lấy, Mariko chỉ cười lấy lệ. "Dù sao cũng có thu hoạch thì còn quan tâm mấy tiểu tiết đó làm gì."

"Thật là..."

"Minami với tình trạng này có thể tiếp tục không? Em đang rất đau mà. Vẫn còn nhiều thời gian nên chị có thể... ...ể!?" Tròn mắt vì không còn nhìn thấy Minami ngồi ở vị trí băng vết thương. Khi quay lưng lại thì kẻ ngốc trong bộ quân phục bê bếch máu đã sốc balo lên vai rồi bỏ đi.

Trước khi mất hút, Minami giơ một cánh tay, nói lớn. "Đã thoả thuận trước là chúng ta sẽ tách nhau ra hành động nên Mariko đừng tiếp tục bỏ chạy nữa nhé! Chiếc huy hiệu này tạm thời sẽ do em giữ."

Đôi mắt Mariko mở to hơn nhìn lại lòng bàn tay trống không.

"Nó lấy từ lúc nào vậy nhỉ???"

Chap 10: Tan chảy

"Chỉ duy nhất lần đó...
Đã không đến kịp."

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ