Chap 3

196 22 0
                                    

Minami 's opv

Có lẽ tôi đã tìm thấy một vài câu trả lời. Giây phút một cánh cửa như thể bị đóng chặt vĩnh viễn mở ra mang luồng ánh sáng trắng hắt vào khiến những vật trong bóng tối dần dần ló dạng; khiến tôi cảm thấy như đang bước chân vào một thế giới mà tôi chưa bao giờ mơ đến. Một thế giới với những quy luật khác; những con người khác. Một thế giới có lẽ sẽ có những điều tôi cần, nhưng cũng có rất nhiều điều sẽ từ chối tôi.

Tôi bước ra khỏi thùng hàng cùng một vài người nữa đã nấp sẵn bên trong. Mặc bộ đồng phục của công nhân giúp tôi trở nên an tâm và thôi run rẩy như lần đầu tiên tôi đặt cược vào quyết định sẽ trốn trong xe hàng để ra khỏi Tokyo.

Đây cũng là cách từng mang cô ta và cậu nhóc đến chỗ tôi. Nhà máy Kabuki chính là trung gian để một vài người từ thành phố có thể vào Tokyo bằng cách nấp trong các thùng hàng và theo hàng hoá được vận chuyển đi. Tôi tìm thấy chiếc thẻ nhân viên nhà máy giấu trong vali và lần tìm đến nơi này trước.

Trước khi cánh cửa chuyến tàu điện cuối cùng đóng lại, lặng lẽ lướt đi giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi vẫn kịp quan sát mẹ con họ đang vội vã chạy đến ga tàu rồi buông ánh nhìn hụt hẫng nhìn nó mất hút. Maeda Atsuko là một cô gái lạnh nhạt rất biết cách giữ kín bí mật, Takahashi Minami là một kẻ nông nổi và tò mò đến cố chấp để chạy theo mong muốn của mình. Có lẽ tôi đã vẽ ra nhiều lần một viễn cảnh và gương mặt bất ngờ của cô ta khi chúng tôi gặp lại nhau bên ngoài thành phố; có lẽ tôi có chút lo lắng và một chút khó xử. Cô ta có thể dễ dàng đánh giá tôi là kẻ phiền phức không muốn buông tha cô ta. Còn tôi thì dần dần e ngại chúng tôi sẽ tiến triển thành một mối quan hệ xấu đến mức chúng tôi còn không thể cùng nhau làm một việc gì. Nhưng giây phút tôi quyết định trốn trong xe hàng để lần tìm đến đây, tôi vờ như chưa hề quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sợ phải đột nhiên dừng chân lại rồi bỏ cuộc. Tôi mặc kệ lí trí đang mách bảo và răn đe tôi điều gì.

Điều quan trọng nhất khiến tôi vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi ra khỏi luồng ánh sáng trắng đó, chính là những sự thật chưa bao giờ được phơi bày.

"Xin mời!"

Người đàn ông với vết sẹo bên mắt phải đặt những tách trà nóng xuống bàn. "Thật ngạc nhiên khi cô đi từ nhà máy Kabuki đến đây mà không gặp chút vấn đề gì. Lẽ ra người Tokyo sẽ không nghĩ được cách di chuyển này bởi vì họ chưa từng rời khỏi thành phố đó bao giờ."

"Cô ta không chỉ là "người Tokyo" mà nhỉ!" Atsuko khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào tách trà từ khi nó được đặt xuống.

Tôi nhận ra thái độ khó chịu của cô ta. Nó không đơn giản như cô ta có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Hoặc là tôi vẫn chưa hiểu hết về cô gái này. Có lẽ cô ta thừa biết buộc tôi rời khỏi đây ngay lập tức là chuyện rất vô ích. Sau cùng, tôi lên tiếng:

"Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi đã tự ý đến đây khi tìm thấy thẻ nhân viên. Sau đó tôi nhờ người quen lấy giúp 1 cái tương tự để lẩn trốn trong xe hàng ra khỏi Tokyo."

"Bất kể tôi đã nói cô đừng xen vào chuyện này."

Tôi thở hắt ra và giải thích cho cô ấy. "Kaido là nơi những con người bằng xương bằng thịt khác đang đứng bên ngoài và nhìn vào màn kịch của lũ quái vật đó. Có lẽ từ khi đặt chân đến đây thì tôi đã nhận ra rồi. Tôi đã nghĩ sẽ có rất nhiều thứ được phơi bày nếu tôi cũng được quan sát từ vị trí của họ."

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ