Chap 7

109 15 0
                                    

Note: nhàn

Chap 7:  Là thất bại hay sự khởi đầu?

"Mình còn không nhớ là thế giới này đang xài loại tiền nào."

...

Haruna, em đã chọn trở thành người chơi có nhiều đột phá nhất. Liều lĩnh, cố chấp để không ngừng khám phá ra thế giới này và khả năng tìm ẩn của con người. Vốn dĩ không có khâu lập trình nào đã có sẵn. Ngay khi bắt đầu, chúng ta vẫn có thể thay đổi sự lựa chọn liên tục. Đó là cách cuộc sống không bị biến thành nhàm chán.

Cho đến bây giờ em vẫn đi tìm ý nghĩa của thế giới mà chúng ta đã sinh ra. Lí do cho sự tồn tại của Gwei là gì? Có phải vì con người đã từng sống quá lười biếng nên đến hôm nay mới phải liên tục nổ lực. Cuộc sống ở Tokyo yên bình lắm! Người dân của thành phố chúng ta sống là những kẻ nhàn hạ và vô tư. Có phải sự xuất hiện của Gwei là một sự trừng phạt? Hay một lí do để chúng ta phải cố gắng từng ngày một?

Nếu được, em muốn kể cho chị nghe câu chuyện về một vùng đất mang tên Kaido; những con người không ngờ đến và những người đã xuất hiện thay đổi em rất nhiều.

Nếu được...

Em muốn mang Haruna ra khỏi cái thế giới u ám đã vùi lấp chúng ta, thôi nghĩ nhiều đến sự sống chết của con người.

Nếu được trở nên ích kỉ như vậy...

Minami thoáng dừng bút, hạ nó xuống bên cạnh lá thư màu trắng, thở ra nhẹ nhõm như thể vừa kể ra suy nghĩ cho Haruna lắng nghe. Đây là lá thư thứ 3 kể từ ngày Minami đến Kaido. Quan trọng nhất là cô chưa bao giờ đưa ra quyết định sẽ mang chúng trao tận tay chị ấy. Cứ xem như đây là cách trút bỏ phần nào đó gánh nặng trong lòng đã quá lớn. Mỗi khi nghĩ về việc Haruna đang cố gắng liên lạc để tìm kiếm cô sau nhiều ngày không trở về. Minami lại cảm thấy lo lắng. Và bất an.

"Vậy là cuối cùng vẫn không để người chị gái đáng kính biết được cô đang ở đây. Cứ như sợ rằng chị ta sẽ chạy đến và kéo cô về bằng mọi cách vậy."

Minami sửng sờ nhìn qua vai, trông thấy người con gái ngồi áp lưng vào thành giường đang nhâm nhi tách cafe nóng, giọng nói thánh thót tràn đầy năng lượng. Thật ngạc nhiên cho sức khoẻ của Acchan khi chỉ trải qua một đêm đã hoàn toàn bình phục. Chỉ khác là chân cô ta vẫn bị băng đầy vải trắng.

"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Minami không hề kiêu ngạo như trước đây. Tôi bắt đầu nghi ngờ đó có phải là ác cảm cho lần đầu tiên cô xuất hiện tại Kaido không?"

Minami nhướng mày suy nghĩ một lúc và hỏi. "Cô đã cảm thấy khó chịu từ lúc đó à?"

"Thật ra là từ lúc gặp nhau ở Tokyo rồi."

"Thôi nào!" Minami nhanh chóng rời khỏi ghế tiến đến bên giường. "Nói như thể việc chúng ta gặp nhau ở Tokyo chẳng phải là chuyện tốt lành gì vậy."

Sắc mặt Acchan thay đổi một chút khi cô ấy đặt tách cafe trở lại thành giường. "Tôi vẫn đang nghĩ về những lời cô nói ở Vùng đất bay."

[Fiction][T] Gwei [Kojiyuu,Atsumina,Mayuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ